Phiên ngoại cuối: Hẹn ước mười năm

1.2K 105 31
                                    


 Sau khi tốt nghiệp, tình cảm cũng ổn định, công việc cũng có, còn thuê một căn phòng nhỏ để ở cùng nhau, không bị ngăn cản, nhưng mà, có lẽ cuộc sống bình đạm quá cho nên khiến cả hai nhàm chán hay sao mà lại đùng một cái gây gổ với nhau.

Tính ra hai đứa cũng không còn phải trẻ con nữa, cả hai đều đã trưởng thành hết rồi, như thế nào mà trong chuyện yêu đương lại không trưởng thành theo vậy.

Tôi xoa huyệt thái dương của mình, cầm điện thoại gọi lại cho Vương Tuấn Khải.

"Này, đã tìm được Vương Nguyên chưa?"

".....Vẫn chưa ạ, em vẫn đang tìm, chưa đủ thời gian để đi báo cảnh sát."

"Chị nói hai đứa đều đã lớn hết rồi, làm ra việc gì cũng nên trưởng thành hơn một chút được không, cãi nhau một chút là người thì làm mặt lạnh kẻ thì bỏ nhà đi, hai đứa đang làm trò gì vậy hả. Nếu ngày mai Nguyên Nguyên vẫn chưa về, chị sẽ lập tức chia cắt hai đứa." Lập tức tắt điện thoại, tôi ôm đứa con trai lớn của mình đang gào khóc mà chu chu miệng: "Mẹ ôm mẹ ôm nha a a."

Kết quả đứa nhỏ ở trong nôi cũng bắt đầu gào khóc theo, còn lớn hơn cả đứa lớn nữa.

Tôi: "......"

.

.

Vương Tuấn Khải sau khi tốt nghiệp được một năm, cũng đi làm ở một công ty tài chính của nước ngoài. Còn Vương Nguyên, tốt nghiệp được một năm, thì cùng Thiên Tỉ cùng nhau mở một quán cà phê sách, có thể coi là việc kinh doanh này cũng khá thuận lợi.

Chỉ là trong một năm gần đây, hai người cãi nhau càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần cãi nhau là một lần nghiêm trọng hơn.

Dẫn tới việc ngày hôm qua, Vương Nguyên lại 'vinh quang' bỏ nhà ra đi.

Vương Tuấn Khải liền lập tức gửi tin nhắn cho công ty nói rằng người yêu mình đang bỏ nhà đi nhưng vẫn chưa tìm được người, công ty cũng không làm khó liền cho hắn nghỉ vài ngày.

Tôi vừa định gọi cho Chu Nham để trở về nhà giữ hai đứa nhỏ còn tôi thì đi tìm Vương Nguyên. Kết quả là chuông cửa nhà reo lên.

Vừa mở cửa, thấy người đến tôi thiếu chút nữa đã muốn bóp chết người ấy.

"VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN."

"Chị...Em mệt mỏi quá."

Con gấu nhỏ này khi ngồi trên xe lửa đến đây trên xe bị người ta móc túi mất điện thoại, may là tiền không bị lấy mất. Rồi một đường chạy thẳng đến chỗ tôi.

"Nói đi, sao lại cùng lão Vương cãi nhau?" Tôi đầu tiên là dỗ đứa con út ngủ, xong lại lấy gối ôm hình cà rốt đặt vào giữa chân của đứa con lớn cho nó ôm rồi dỗ nó ngủ. Sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ trực tiếp đi đến chỗ Vương Nguyên đang vừa ngồi ăn dâu tây cùng dưa hấu.

"Không giống như những lần trước nữa." Vương Nguyên có chút mất mát mà trừng mắt nhìn tôi, sau đó mím môi lại.

"Có phải lại giống lần trước bởi vì ăn mì Ý, lão Vương không cẩn thận mà lỡ bắn tương vào mặt em khiến em tức giận mà cãi nhau nữa không?" Tôi nhét một trái dâu vào miệng. "Lần này lại giống lần đó nữa sao, em phải biết rằng lão Vương chỉ là cứ mãi nhìn em nên mới không cẩn thận như vậy...."

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ