Chương 18: Lễ tình nhân.

1.7K 196 23
                                    

Năm mới qua đi chưa được bao nhiêu lâu đã tới ngày khiến tôi chán ghét nhất - ngày lễ tình nhân.

Vương Tuấn Khải sáng sớm đã xuống dưới lầu đi đến cửa hàng hoa mua hai bông hoa hồng, đặt lên cạnh gối của Vương Nguyên rồi nói một câu "Buổi sáng tốt lành." với nó.

"Này, hôm nay mấy đứa muốn làm gì?"

Ở trên bàn cơm, Vương Tuấn Khải đang giúp Vương Nguyên xới cơm cho nó, tôi ngồi nhìn hai đứa nhỏ hỏi.

"Ừm, buổi sáng thì tụi em đi công viên, trưa thì đi ăn thịt nướng, đến buổi chiều thì xem phim, thẳng đến tổi đi thả đèn Khổng Minh(*), chị thấy được không?"

(*)Đèn trời hay thiên đăng (天燈), còn gọi là đèn Khổng Minh, Khổng Minh đăng (孔明灯), là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa . Đèn do tự Khổng Minh sống ở thời phát minh ra.

Thi đốt Đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn. Thi đốt Đèn trời trong ngày Tết, ngày lễ còn có hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm và ma quỷ. Người ta quan niệm rằng người thắng trong cuộc thi sẽ được may mắn cả năm.

"Vì sao không có chị ở trong đó vậy?" Tôi gõ vào chén, tỏ vẻ kháng nghị.

"Vì sao phải mang chị đi cùng? Tiểu Thiên Thiên cũng mang Nhị Văn ra ngoài chơi, Nhị Văn cũng không có dắt Vũ Tầm Vũ Hạo theo cùng."

"....." Lòng tôi tan nát.

Cuối cùng Nguyên Nguyên đáp ứng tôi là sẽ nói lại toàn bộ hành trình mà tụi nó đi qua, xong lại cùng lão Vương tay trong tay đi ra ngoài.

Mười giờ hai mươi sáng, tôi nằm trên ghế sopha đắp mặt nạ, đang xem kịch liền nhận được tin nhắn của Vương Nguyên.

"Cùng lão Vương chơi ở công viên rất vui, tuy rằng rất lạnh, nhưng lão Vương vẫn luôn nắm lấy tay của em cảm giác rất ấm áp, em còn muốn uống hai ly trà sữa Lạp Lạp, đợi lát nữa tụi em sẽ đi ăn ở quảng trường thời đại. Người gửi: Em trai của chị, moah moah ta~~"

Đứa nhỏ này, nếu ăn uống gì cũng phải ít thôi, không thôi sẽ bị tiêu chảy đó, vừa đang định nhắn tin nhắc nhở tôi liền nhớ bên cạnh nó có lão Vương mà, không cần phải lo lắng nữa. Còn có, moah moah ta~ là cái quỷ gì đây?

Giữa trưa mười một giờ bốn mươi, sau khi chăm sóc xong da mặt, dù sao cũng chỉ có một mình tôi liền đặc biệt xa xỉ một chút mà tự chuẩn bị cho mình hai cái chân giờ hun khói, sau đó liền nhận được tin nhắn của Vương Nguyên.

"Giữa trưa đi đến chỗ thịt nướng, quán cực kì đông khách, có chút thất vọng QuQ bất quá lão Vương lại dẫn em đi ăn lẩu không cho nhiều ớt, lão Vương nói em đã đến thời kì trưởng thành rồi, hơn nữa trên mặt cũng dần có mụn nên uống ô mai sẽ rất tốt, em cũng rất thích a~~~ uống đến nổi bụng muốn phình to luôn rồi, lão Vương còn phạt em cả tuần này không được ăn gà cay *gào khóc* Người gửi: Em trai của chị."

Uống nước đến dạ dày phình to, em là một đứa ngốc sao? Đang suy nghĩ, tôi bỗng nhiên cảm thấy được lời kịch này rất quen thuộc. Liền nhớ ra được, đây là câu mà lão Vương thường hay nói.

Gần đến buổi chiều, tôi liền đi tắm, vừa ngâm người vừa uống hồng trà nghe tiết mục văn nghệ, nhận tin nhắn của Vương Đại Nguyên.

"Phim sắp chiếu rồi, nhưng mà lão Vương như vậy mà cư nhiên vô thanh vô tức đi mua phim kinh dị, em còn tưởng anh ấy không sợ nhưng mà khi phim bắt đầu chiếu, sắc mặt lão Vương đã dần biến đổi.!" (câu này là tui chế ra vì đọc qt tui không hiểu nó là ý gì TT^TT)

Là nhóc ấy biết những gì em thích, cho dù rất sợ hãi, nhưng vẫn muốn vì em mà xem đến cùng.

Ba giờ chiều, tôi ôm thỏ nhỏ đi tắm, Vương Nguyên lại gửi tin nhắn.

"Ha ha ha lão Vương sợ đến nổi mặt mũi đều trắng bệch luôn, phim rất hay, xem rất thú vị. Bất quá, lão Vương thật sự là bị dọa cho sợ rồi, ừm...Giờ em và anh ấy đi ăn kem Bát Hỉ đây, có thể trêu chọc anh ấy rồi (^3^)

Vương Tuấn Khải là đang tự bức mình thành kẻ ngốc sao? Chỉ vì muốn đứa trẻ kia vui vẻ thôi! Dù biết sẽ bị dọa cho sợ nhưng vẫn xem, tôi bỗng nhiên có chút thấy khó chịu.

Đại khái là bởi vì cảm thấy được đứa em trai của mình cuối cùng cũng không thuộc về mình nữa rồi! Cùng nó xem phim, dẫn nó đi ăn lẩu, cùng nó đi công viên chơi đùa. Hết thảy những việc này đã không còn phải là của tôi, là chị gái của nó cùng làm, mà giờ đây lại đổi thành Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!

Ba chữ này không hiểu từ bao giờ đã trở thành điều thiết yếu trong cuộc sống của Vương Nguyên rồi, so với tôi càng thêm quan trọng, cậu nhóc ấy đã chiếm giữ mọi thứ của Vương Nguyên thậm chí ngay cả hô hấp của nó. Tôi biết nhóc ấy rất tốt, rất cưng chiều Vương Nguyên, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất luyến tiếc không muốn buông tay, dù sao Vương Nguyên đã từng là đứa nhỏ được tôi ôm vào lòng, bây giờ nó đã thoát khỏi vòng tay tôi mà đến với vòng tay người khác.

Tôi nhìn di động màn hình, có chút thất thần, âm thanh tin nhắn vang lên.

Là tin nhắn hình ảnh.

Ảnh chụp là hai tiểu hài tử đầu dựa vào nhà, mặc hai cái áo bóng chày giống nhau, cùng nhau giơ lên ngọn đèn Khổng Minh màu vàng ấm áp, cười đến sáng lạn.

"Chị, cảm ơn chị đã chăm sóc cho em lâu như vậy, tuy tính tình em rất tùy hứng nhưng chị vẫn bao dung, cho dù về sau chị lấy chồng, em vẫn muốn dự lễ tình nhân cùng với lão Vương và chị. Em trai yêu của chị, moah moah ta!!"

"Vương tỉ, cảm ơn chị vì trong hai mươi sáu năm cuộc đời mình đã dành hết mười bốn năm để bao dung Vương Nguyên, sau này em vẫn sẽ cùng Vương Nguyên tiếp tục đi trên con đường này, chị đã chăm sóc tốt cho tiểu thiên sứ này, hiện tại cứ để cho em. Em hứa với chị, cả đời này sẽ luôn cưng chiều em ấy, chúc chị lễ tình nhân vui vẻ, mau thoát kiếp độc thân, Vương Tuấn Khải."

A a a a a hai đứa có phải đang đùa giỡn với chị phải không? Khóe mắt của chị có nước rồi này!!!

Bị hai con gấu nhỏ làm cho cảm động đến khóe mắt muốn trào ra cả nước, thật mất mặt mà QwQ

Điện thoại vang lên, nhạc chuông là bài hát sao nhỏ tinh mà trước kia lão Vương cùng Nguyên Nguyên bị tôi bắt buộc hát

Là một dãy số lạ, tôi nhấc máy:

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Vương Viện, tôi là người lần trước cùng cô dùng cơm, cô còn nhớ không?"

"......Nhớ a!"

"Lần trước nói chuyện với cô rất vui, tối nay tôi muốn mời cô xem phim, cô có rảnh không?"

Bỗng nhiên tôi nhớ tới lời chúc phúc của hai con gấu nhỏ tôi liền cười, nói: "Được chứ."

=============

Chị hi vọng sẽ đúng như mong muốn của hai đứa, tối nay qua đi, người độc thân sẽ không còn độc thân.

Người yêu nhau lại sẽ càng thêm yêu nhau.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ