Chương 10. Chút ngày hè còn lại

1.8K 225 27
                                    

Tháng bảy mùa hè, mỗi giây mỗi phút trời đều nắng nóng, đến chó còn muốn chết vì nóng, tiểu khu nhà chúng tôi rất có lương tâm mà xây dựng một hồ bơi, giá cũng không quá cao mà còn rất rộng rãi.

Hai con gấu nhỏ cũng rủ nhau đi tắm, lại thấy nơi đó không quá nhiều người, cuối cùng cũng không cần phải mỗi ngày mang một thân đầy mồ hôi chạy đến bể bơi ở trung tâm thành phố, vì vậy Vương Đại Nguyên vô cùng vui vẻ mà quyết định tặng cho quản lí tiểu khu danh hiệu người tốt, sau đó mỗi ngày đều dắt lão Vương tới bể bơi.

Nhưng mà.....Lão Vương, đứa nhỏ đó không biết bơi hahahahahaha, khi tôi biết được chuyện này đã cười đến chảy cả nước mắt.

Cho nên trong khi Vương Nguyên như cá gặp nước, bơi qua bơi lại không biết chán, Vương Tuấn Khải chỉ có thể mặc áo phao ở trong nước trôi nổi, mặt thì đen đi mấy phần, nghĩ lại thấy thật thích.

Tôi và Vương Nguyên từ nhỏ đã rất thích nước , có thể nói là từ trong nước mà lớn lên.

Vì vậy, tôi cố ý chọn một ngày được tan ca sớm, thay một bộ đồ bơi rồi đi đến hồ bơi ở tiểu khu tìm hai đứa.

Rất nhanh mà tìm được hai đứa nhóc, một đứa thì đang sung sướng ở trong hồ mà đạp nước, một đứa thì mặc áo phao trôi nổi trong hồ, còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Tôi nhảy xuống hồ bơi, trước là bơi hai vòng quanh lão Vương, biểu đạt tâm tình tôi là đang cười nhạo nhóc ấy. Sau đó liền bơi đến chỗ Vương Nguyên, cùng nhóc đùa giỡn điên cuồng, bơi xong tôi liền dắt hai đứa nhỏ đi ăn thịt nướng, mà lão Vương từ đầu đến cuối vẫn giữ một khuôn mặt đen sì của mình.

Nhưng mà qua hôm sau lại xảy ra một chuyện, việc này đã khiến cho Vương Nguyên nửa kì hè còn lại không đi bơi thêm lần nào nữa.

Ngày hôm đó, Vương Nguyên như mọi ngày lại lôi kéo Vương Tuấn Khải đến bể bơi, chỉ mới bốn giờ chiều thời điểm ấy bể bơi chưa có ai, dù sao không phải ai cũng như có thời gian nhàn hạ như hai đứa nó mà có thể đi bơi mỗi ngày.

Vương Đại Nguyên bơi tới bơi lui cũng đã mệt, nói là muốn đi lên mua nước uống, bảo Tuấn Khải ngồi đợi nhóc ấy một lát . Kết quả là khi Vương Nguyên quay lại không thấy lão Vương đâu ngoại trừ cái áo phao của nhóc ấy.

Chính là đã đem gấu nhỏ dọa sợ rồi, nhóc ấy nghĩ Vương Tuấn Khải đã chìm xuống nước rồi, mà hồ bơi này lại sâu đến hai mét, Diêu Minh(*) mà rớt vào đây chắc chắn cũng bị sặc nước, cho nên nhóc ấy không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nhảy xuống.

(*) Chắc ai cũng biết Diêu Minh(Yao Ming) rồi phải không, người mà cao đến 2.29m ở Trung Quốc ấy.

Kết quả là tìm không thấy Vương Tuấn Khải mà gấu nhỏ còn bị chuột rút, bơi cả một ngày cũng đã rất mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi còn dùng rất nhiều sức, vì vậy khi bị chuột rút Vương Nguyên chỉ có thể từ từ chìm dần xuống.

[Thôi rồi, không lẽ mình cứ như vậy mà chết.....Không được Nhị Văn còn thiếu mình năm mươi đồng, Thiên Vũ Tầm còn định dắt mình đi ăn xoài lạnh nữa mà, chưa hết lão Vương còn nói sẽ đưa mình đi đến Hồng Kông nha~]

.

.

.

.

.

"Này, Vương Nguyên, mở mắt ra, nếu cậu không tĩnh tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho cậu đó nha!" Nghe được tiếng nói quen thuộc, Vương Nguyên "a" một tiếng như xác chết sống dậy.

"Lão Vương, cậu vừa mới đi đâu vậy!!!"

"Tôi vừa mới lên bờ tìm cậu, không tìm được liền trở về thấy cậu đang vẫy đạp trong nước."

"Khoan....Cậu cậu cậu cậu....cậu biết bơi?!"

"Ừm =_="

"Vậy tại sao cậu mỗi ngày đến đây lại không bơi?"

"Tôi không thích bơi."

=======

Chuyện này đã làm cho Vương Nguyên bài xích chuyện bơi lội trong một khoảng thời gian.

Buồn cười ở chỗ, lão Vương có thể lấy bừa một lí do nào đó để lừa Vương Nguyên, nhưng làm sao có thể lừa được tôi!

Vì thế tôi liền tiến hành "ép cung" Vương Tuấn Khải, cuối cùng nhóc ấy cũng phải nói ra sự thật.

"Em là muốn ngồi một chỗ thưởng thức cảnh Vương Nguyên mặc quần bơi, bơi qua bơi lại, rất đẹp mắt được rồi chứ!"

Tôi:"Được rồi, em trai em không cần nói nữa, [e] [hèm] chú đúng là một người rất ngay thẳng.   ← _←"

________________________

p/s: Trời nay cũng nóng quá đê~~~~~

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ