Chương 22: Vương Nguyên cũng rất soái

1.7K 184 63
                                    

Hẹn nhau vài lần, cùng ăn vài bữa cơm với nam nhân tinh anh, cảm tình giữa cả hai không nóng không lạnh, lão Vương giữ đúng lời hứa với tôi vẫn luôn theo dõi học tập của Nguyên Nguyên. Đại Nguyên đôi lần nhớ ba mẹ mà khóc, bất quá bên cạnh nó vẫn còn lão Vương, cho nên hết thảy mọi thứ đều ổn.

Ngày trôi nhanh hơn những gì chúng ta nghĩ, đảo mắt đã là đầu hạ, ban đêm cũng râm ran tiếng ve kêu, cửa hàng hoa quả cũng bày đầy dưa hấu.

Lão Vương ghét nhất mùa hè, bởi vì nó rất nóng hơn nữa, hơn nữa cậu ta cũng không thể không cho Vương Nguyên ăn xoài lạnh.

Vương Đại Nguyên thì ngược lại, rất thích mùa hè, vì nó có thể vừa chơi bóng rổ xong liền có thể đi tắm mà không bị lão Vương mắng.

12 giờ trưa, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải như thường lệ sau khi cơm nước xong xuôi sẽ đi ngủ trưa, tôi lại cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm nay có chút không thoải mái. Cơm trưa ăn rất ít, Vương Nguyên hỏi cậu ta vài lần có sao không, lão Vương chỉ nói do trời nóng quá nên ăn không nổi.

Có thể là do bị tuột huyết áp, tôi tính buổi tối sẽ đưa Vương Tuấn Khải đến tiệm thuốc Trung y điều trị một chút. Dù sao ba mẹ của lão Vương cũng không ở bên cạnh, mà ba mẹ của tôi cũng đang đi làm ở một vùng khác, tôi coi như là người lớn nhất ở đây đối với hai đứa nhỏ đều phải cố gắng chăm sóc.

Việc không ngờ đến chính là chưa đến giờ tan học, lão Vương đã rất vinh quang mà ngã xuống.

Tiết đầu của buổi chiều là môn vật lí, Vương Đại Nguyên nghe không hiểu lắm cũng không dám quấy rầy Dịch Dương Thiên Tỉ cùng laõ Vương, nên chuyển thành vụng trộm ngắm lão Vương.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng hiểu rõ, cười nhẹ cố dựa ra sau, tận lực không che khuất tầm mắt của Vương Nguyên.

Thời điểm ấy Vương Nguyên nhìn ra lão Vương có chút không ổn, nếu là ngày thường thì lão Vương chép bài rất nhanh, lời giảng của giáo viên cũng không chậm mà hiểu rõ. Hôm nay lại nắm chặt bút nửa ngày đều không động, thân mình còn run nhè nhẹ, môi mím chặt, trên trán đầy mồ hôi.

"Tiểu Thiên Thiên, cậu nhìn xem lão Vương bị sao vậy?" Vương Nguyên có chút sợ hãi, thúc nhẹ vào người Thiên Tỉ ý bảo cậu ta nhìn lão Vương một chút.

Ngay lúc Thiên Tỉ vừa quay đầu, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải liền trực tiếp "rầm" một tiếng ngã xuống bàn, thanh âm lớn đến nỗi toàn bộ bạn học đều quay đầu lại nhìn.

Thân thể Vương Tuấn Khải mềm nhũn, trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống.

"Vương Tuấn Khải em sao vậy......." Giáo viên vật lí vừa mở miệng, Vương Nguyên đã trực tiếp đến bên quỳ gối cạnh laõ Vương.

"Lão Vương!" Vương Nguyên liều mạng lắc Vương Tuấn Khải vài cái, phát hiện Vương Tuấn Khải đã bất tỉnh, vội vàng nâng phần thân trên của Vương Tuấn Khải dậy dựa vào vai mình, "Tiểu Thiên Thiên, giúp tớ một tay."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm xuống hỏi:" Cậu như vậy sao có thể, để tớ cõng...."

"Tiểu Thiên Thiên." Vương Nguyên như có như không nở một nụ cười. "Tớ là Vương Nguyên."

Dịch Dương Thiên Tỉ cả người ngây ngẩn cả người, từ trước đến nay đều bởi vì lão Vương đối vơí Vương Nguyên là cưng chiều đến vô pháp vô thiên nên mới hình thành nên suy nghĩ: Vương Nguyên không thể không có Vương Tuấn Khải, và chỉ có Vương Tuấn Khải che chở thì Vương Nguyên mới có thể không bị thương.

Nhưng có ai nghĩ xem, Vương Nguyên là đang hưởng thụ phần che chở này sao, nó cũng cần bị tổn thương để có thể trưởng thành.

Đỡ Vương Tuấn Khải lên lưng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên vội vàng rời đi, nhẹ giọng nói: "Vương Nguyên, cậu trưởng thành rồi."

...

Thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại ở phòng y tế, nhìn thấy Vương Nguyên đang thở gấp, tựa như chết cũng không buông ngồi bên cạnh cậu ta, tôi khoanh tay dựa vaò tường ngáp một cái.

"Lão Vương, anh tỉnh rồi QUQ." Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải muốn ngồi dậy, vội vàng đứng dậy.

"Tuột huyết áp còn ngất xỉu, bạn học Tuấn Khải thân thể có chút yếu nhược nha~." Tôi cầm cốc ca - cao đưa đến bên miệng cậu ta."Uống đi, bổ sung thêm năng lượng."

"........." Lão Vương không mở miệng, im lặng mà nhìn thoáng qua Vương Nguyên. Gấu nhỏ lập tức hiểu ý đi đến cầm lấy cốc ca - cao đem ống hút để vào đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải.

"Ngoan." Vương Tuấn Khải mỉm cười ngậm lấy ống hút, uống vài ngụm.

...

Vương Nguyên nói với tôi, ngày hôm đó khiến nó vô cùng sợ hãi cùng mệt mõi.

Phòng y tế nằm phía sau phòng giáo vụ, ngăn cách ở giữa là một sân thể dục, bình thường dù chạy bộ ngang qua cũng muốn mất hết 5 phút đồng hồ.

Vương Nguyên lại cõng trên lưng Vương Tuấn Khải hơn nó mười cân một hơi chạy thẳng đến phòng y tế.

Vương Nguyên thật soái! Tôi trực tiếp khen nó, em trai của tôi cũng nam tính quá đi!

Đương nhiên là những ngày thường thì không được như vậy. =_,=

.

.

.

Về sau, mỗi ngày đi học Vương Nguyên đều mang theo kẹo cùng thanh chocolate, bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tế đường.

Một ngày nào đó, sau khi tan học Vương Nguyên chạy theo phía sau bắt lão Vương ăn kẹo, lão Vương dắt xe đạp nhìn xung quanh xem không có ai chú ý đến bọn họ, liền hung hăng hôn lên má phải của Vương Nguyên một cái.

"Có em là được rồi, không cần phải ăn kẹo."

========

P/s: Nhìn hai đứa show tú ân ái chị đây cũng đang muốn lên kg đây TT_____TT

À đúng rồi, vì chương này nói Vương Nguyên nhi soái nên tui bonus thêm cái ảnh, không nhận gạch đá, dép, v..vv... dưới mọi hình thức xem như là quà tặng cho bảo bối với cho mọi người vì đã khổ công đợi truyện của tui nha:

.

.

.

.

.

.

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ