Chương 34: Huấn luyện quân sự.

1.1K 134 21
                                    


Có những thời điểm chúng ta đều không muốn nó sẽ xuất hiện, nhưng thời gian lại ép chúng ta không thể nào mà không thể đối diện, đối mặt với tương lai của chính mình.

Tuy lời nói có chút hoa mỹ, nếu đơn giản nói ra chính là chúng ta còn có một lần huấn luyện quân sự.

Tháng chín nắng nóng đến bức người, Nguyên Nguyên cho dù không mong muốn đến ngày khai giảng nhưng cũng phải đối mặt với việc chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến khai giảng.

Tôi dẫn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi cắt tóc, Nguyên Nguyên thì tốt rồi, nhóc ta có bộ dáng gì tôi cũng đều đã thấy qua. Nhưng với lão Vương thì khác, thầm nghĩ sau khi hắn cắt tóc tựa như Lưu Hải (Tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền.) mặt than cùng với mái tóc dễ thương như vậy.

Tôi thề nếu tôi mà nở ra một nụ cười nào thì chắc chắn sẽ không sống được bao lâu, nhưng lúc lão Vương cắt xong tóc ở trê ghế xoay đứng lên, tôi cuối cùng cũng không kiềm chế được.

"Ahahahahahha! Lão Vương, cậu là đang theo cái phong cách quái quỷ gì vậy! Ha ha ha ha ha." Nghe thấy tiếng cười không chút kiêng kị của tôi, mặt của lão Vương càng lúc càng đen, Vương Nguyên vội vàng bước đến dùng tay chọt chọt vào thắt lưng của tôi: "Chị, đừng cười nữa ^_^."

"Ahahahahaha, được!"

Nhưng mà cuối cùng, Vương Tuấn Khải cũng không tham gia vào đợt huấn luyện, vì ngày đó mẹ của Vương Tuấn Khải đã đem theo xác nhận từ bệnh viện chứng minh rằng hắn bị bệnh tuột huyết áp, do đó, không tham gia huấn luyện quân sự.

Nhưng Vương Nguyên vẫn phải tham gia vào huấn luyện quân sự, Vương Tuấn Khải sợ nó bị phơi nắng thành đen, nên mượn từ tôi cây kem chống nắng SPF cao, rồi tự thoa cho nhóc ấy.

Vương Tuấn Khải không tham gia đợt huấn luyện, an vị dưới tàng cây ở trong sân thể dục, người tựa vào thân cây nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe lệnh của huấn luyện viên, có những khi sẽ phạm vài lỗi ngốc nghếch tay chân không kết hợp với nhau, khiến cho mọi người bật cười vài tiếng, nhóc ấy lại ngượng ngùng cúi đầu, đỏ mặt mỉm cười.

Đôi khi còn làm ra vài động tác nhỏ như là le lưỡi, sờ sờ môi mình, khi mỉm cười ánh mắt lại cong cong lên. Vương Tuấn Khải tự hỏi vì sao bản thân hắn rõ ràng là đang uống nước đá mà vẫn cảm thấy trong bản thân mình lại khó khó chịu.

.

.

.

"Lão Vương, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá đi!" Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Vương Nguyên đi bộ vài bước sau đó chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, hoàn toàn tê liệt ngã xuống: "Nước nước nước!"

Vương Tuấn Khải lấy bình nước mở nắp đưa sang cho Vương Nguyên, lại căn dặn nó uống chậm một chút: "Mệt như vậy sao, từ từ uống thôi."

"Cũng không phải là quá mệt! Thấy mặt trời cũng dần muốn lặn, không biết đã mấy giờ nên em có chút hấp tấp." Vương Nguyên uống mấy ngụm, đưa lại bình nước cho người bên cạnh sau đó tựa vào vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải liền ở trên nơi Vương Nguyên vừa uống qua, mặt không đổi sắc mà đặt môi lên kia uống một ngụm: "Vậy đừng tiếp tục tham gia nữa, hay anh cũng giúp em làm ra một tờ giấy chứng minh từ bệnh viện?"

"Như vậy sao được!" Vương Nguyên dùng sức vỗ đùi một cái. "Đây không phải là tự bỏ cuộc sao!"

"Nếu bỏ dở giữa chừng, thì còn bắt đầu làm chi nữa, không bằng ngay từ đầu đừng tham gia thì sẽ tốt hơn không. Nhưng hiện tại đã bắt đầu rồi, em vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp." Vương Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải. "Lão Vương, anh bị tuột huyết áp, dù sao ngồi ở đây cũng không phải biện pháp gì, không thì anh về nhà trước đi?"

Vương Tuấn Khải im lặng không nói, chỉ mỉm cười sờ sờ đầu Vương Nguyên, mái tóc ngắn rất đáng yêu, sợi tóc nhỏ đâm đâm vào tay hắn.

"Vương Tuấn Khải! Anh! Phải! Trở! Về! Đi!" Vương Nguyên gằn từng tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lão Vương, chờ đợi hắn trả lời.

"Không! Muốn!" Vương Tuấn Khải lại lộ ra răng nanh, kéo kéo lổ tai Vương Nguyên

Đứa nhỏ mặc trang phục ngụy trang, bôi kem chống nắng khiến cho làn da càng thêm trắng nõn, ánh mắt tựa như chứa cả bầu trời sao mà lấp lánh, ở trước mặt hắn bày ra vẻ nghiêm túc lại còn dựa vào gần như vậy, hơi thở ấm áp cứ nhè nhẹ phun lên trên má Vương Tuấn Khải khiến cho hắn lâm vào mê muội.

"Vậy anh cố chờ em! Em đi tập luyện tiếp!" Xa xa huấn luyện viên ở trạm canh gác thổi còi, Vương Nguyên có chút bối rối đứng dậy. Một lần nữa đội lại mũ, Vương Tuấn Khải cũng đứng lên theo, giúp nó sửa sang lại áo.

"Nà, lão Vương, anh nói xem hình ảnh này có giống như vợ đang giúp chồng thắt carvat không?"

"Lại nghĩ đến chuyện gì đâu, mau lăn đi." Vương Tuấn Khải giả vờ nhấc chân đá Vương Nguyên, Vương Nguyên mỉm cười nhanh chân chạy, còn quay đầu lại vẫy vẫy tay. "Chờ Nguyên ca ta tập luyện xong liền sẽ mang cưng về nhà nha!"

Đồ ngốc, Vương Tuấn Khải cố ngăn khóe môi đang mỉm cười của mình, nhìn theo thân ảnh vui vẻ kia.

...

Đời này, anh đã xác định là sẽ không bao giờ rời khỏi em rồi.

Về sau nếu còn hỏi những câu ngốc nghếch vậy nữa, cẩn thận không được cao lên đó nha.

Tiểu kịch trường:

Nội tâm của Lão Vương: [ Bị phơi nắng muốn chết rồi, bản thân lại không có bôi kem chống nắng hơn nữa nước còn bị Đại Nguyên uống hết.] Đây là muốn phơi khô tôi sao...

~~~~~~

Tâm sự mỏng cuối ngày: [Trong chương này, tôi có chém hơi mạnh tay vài chỗ, mọi người nếu thương thì thông cảm bỏ qua cho tui nha :*]

Nghỉ tết đã đời giờ phải đi làm lại khiến tui lười quá đi Ọ.Ọ

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ