Chương 14: Ngồi cùng bàn

1.7K 196 18
                                    

Tôi biết ở lớp học, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bạn cùng bàn với nhau.

Lần trước đi họp phụ huynh cho đứa nhỏ này tôi mới phát hiện bàn của hai đứa nhỏ là loại bàn đơn ghép lại với nhau, chủ nhiệm lớp nói là làm thế để có thể xúc tiến tinh thần đoàn kết của các học sinh trong lớp.

Thời điểm Vương Tuấn Khải dậy thì giống như cây măng mùa xuân gặp được cơn mưa mà khai hoa vậy, cao lớn cực nhanh, mà Vương Nguyên cũng không khác mấy, ăn uống nhiều hơn nên phát triển vô cùng tốc độ.

Kết quả là hai đứa bị giáo viên chủ nhiệm đưa xuống chỗ ngồi ở phía dưới cuối lớp học. Ở dưới cuối lớp có tận hai cái bàn để trống nằm sát nhau, hai đứa nhỏ vô cùng hài lòng vì chỉ có hai đứa nó ngồi chỗ dành cho bốn người ngồi.

Ban đầu cô gíao không có ý kiến gì, nhưng càng về sau cô càng nhận thấy mọi thứ dần phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được.

Giờ toán học:

Đại Nguyên: Lão Vương, bài này thật khó, không muốn nghe nữa."

Lão Vương: "Không được, toán học của cậu vốn đã không tốt! Ngoan, đợi lát nữa chuyển tiết tiếng Anh sẽ mua một cây xoài ướp lạnh cho cậu, ngoan ngoãn nghe bài giảng đi."

Giáo viên môn Toán:.....

Giờ học Tiếng Anh:

Đại Nguyên:"Tôi viết sai chính tả từ đơn nhiều lắm, làm sao bây giờ, chắc chắn phải chép phạt lại hai mươi lần nữa cho coi!!!"

Lão Vương:"Để tôi xem nào, chỉ là từ đơn thôi mà sao lại sai nhiều vậy? Đầu óc cậu đang để đâu vậy?"

Đại Nguyên: Q~Q

Lão Vương: "Quên đi, quên đi. Lát nữa tôi giúp cậu viết một nửa vậy."

Đại Nguyên: "Lão Vương, cậu thật tốt, moahhh!"

Giáo viên Tiếng Anh:.....

Trải qua tất cả tiết học, thầy cô giáo bộ môn đều đi tìm cô chủ nhiệm lớp mà khiếu nại cặp vợ chồng họ Vương cứ ân ân ái ái, vì vậy chủ nhiệm lớp đành phải tàn nhẫn mà đem hai đứa nhỏ này tách ra.

Vừa đúng lúc, có một học sinh mới chuyển đến, thành tích khá là xuất sắc, chủ nhiệm lớp đánh giá đứa nhỏ kia khá là điềm tĩnh cho nên  liền cho học sinh mới ngồi vào chính giữa chỗ Đại Nguyên và lão Vương.

"Xin chào, tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cậu nhóc hướng Vương lớn, cùng Vương nhỏ nở một nụ cười lễ phép làm quen.

"A, a, tên thật hay nha, xin chào tôi tên là Vương Nguyên, cậu có thể gọi tôi là Vương Đại Nguyên hay Nguyên Nguyên đều được!"

Lão Vương tuy rằng đang bày ra một bộ mặt rất xấu, cực kì không hài lòng về việc cậu ta cùng Nguyên Nguyên bị tách ra nhưng vẫn giới thiệu bản thân: "Vương Tuấn Khải."

Thật ra chỗ ngồi mới đối với Đại Nguyên không có ảnh hưởng gì cho lắm, bởi vì cậu cảm thấy bạn học mới ngồi cùng bàn với mình cũng rất tốt. Còn lão Vương thì cả ngày đều bị vây trong tâm trạng cực kì khó chịu.

Thông minh như Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được lão Vương vì sao lại mất hứng, vì vậy cậu nhóc ấy hết sức mà ưu ái đặt ra điều kiện với Vương Tuấn Khải: "Nếu kì thi giữa kì sắp tới, cậu vượt qua tôi thì tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm xin cô ấy đổi chỗ ngồi khác."

Lão Vương cũng chỉ là một thiếu niên, đầu óc nóng lên liền đáp ứng, hoàn toàn không nghĩ tới việc phải biết thành tích của đối phương như thế nào đã.

Kết quả đương nhiên là:......Dịch Dương Thiên Tỉ xếp hạng nhất, mà Lão Vương ở hạng mười bảy, hoàn toàn thua cuộc.

Tôi cũng từng gặp qua Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc ấy là Vương Nguyên đem cậu ấy về nhà chơi, rất lễ phép, còn có dáng vẻ một em trai dễ thương, nhắc tới em trai, tôi đương nhiên là có đủ chủ đề để không ngừng nói chuyện với chúng. Nói một hồi tôi mới dần phát hiện, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự là.... quá khác so với tôi nghĩ.

Ví dụ như khi tôi nói: "Thiên Tỉ, em có thể gọi chị là Viện tỉ, đừng ngại."

Thiên Tỉ mỉm cười, nói: "Vâng, thưa dì."

..........

Tôi: "Thiên Tỉ này, em có thầm mến nữ sinh nào chưa? Chia sẻ với tỉ tỉ một chút đi."

Thiên Tỉ lại mỉm cười: "Tạm thời thì vẫn chưa có ạ, nhưng có thể là lúc em hai mươi sáu tuổi chắc đã có bạn gái rồi."

.........

AAAAAA, cái tên nhóc này rõ ràng là một tên phúc hắc màaaaa, còn có Vương Đại Nguyên, em đã kể gì với tên nhóc này vậy!!!!

Sau đó, Nhị Văn lại chạy đến rủ Vương Nguyên đi chơi, lão Vương vẫn là bộ mặt than, lên tiếng ngăn chặn: "Không được đi, cậu phải cùng tôi chơi điện tử."

Vì vậy Vương Đại Nguyên rất là không có khí thế mà tỏ vẻ chính mình đi không được, nhưng....Thiên Tỉ có thể đi chơi thay nhóc nha!

"Vậy là tớ được đi với nam thần mới đến sao? Được được ~\(≥▽≤)/~"" Nhị Văn mắt lóe sáng, quấn lấy nam thần hỏi cái này, hỏi đến cái kia.

Thật không nhìn ra nha, Vương Đại Nguyên như vậy mà có tiềm chất làm bà mối nha..

[Bất quá, sao em không lo lắng gì mà đem nam thần làm mai cho bạn mình, còn chị sao em vẫn chưa kiếm một soái ca độc thân nào giới thiệu cho chị vậy hả???]

=========

Đôi dòng tâm sự: Sau khi trans chương này xong tui mới nhận thức ra là, tình cảm của hai đứa nhỏ đã được tác giả chuyển biến, nhưng mà tui vẫn ngu ngốc không nhận ra cứ thế mà dịch một "lèo"ụ.ụ thật đáng trách, vậy nên bắt đầu từ chương sau cách xưng hô của hai đứa sẽ được thay đổi nhé [-.<]

Mà khoan, chúc mừng Boss Dịch đã được lên sàn, [tung hoa]. 

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ