Chương 37: Có ngươi là tốt rồi.

1K 134 31
                                    

Cuộc sống chính là thế nào, là khi chúng ta đang sứt đầu mẻ trán lại có thêm những sự việc rối rắm khác tiến tới không ngừng ập lên đầu chúng ta.

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ về nhiều chuyện sẽ xảy ra trước đám cưới của mình, ví dụ như đột nhiên nhà trai lại đòi hủy hôn ước, Nguyên Nguyên lại ngạo kiều bỏ nhà đi, cha mẹ sợ chưa đủ loạn đòi ly hôn nhau, và vân vân...

Nhưng ngàn tính vạn tính lại không hề nghĩ đến, một sự việc khác lại diễn ra!!!

Tôi sớm đã sắp xếp xong thời gian nghỉ để kết hôn, đang ở nhà cùng mẹ bàn về hôn lễ, di động lại vang lên.

Tiếp điện thoại, tôi theo thói quen hỏi: "Xin chào, cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy?"

"Chào cô, cho hỏi cô có phải là người giám hộ của Vương Tuấn Khải phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm cuả em ấy, Vương Tuấn Khải ở trường học có gây ra một chút vấn đề, không biết cô có thể đến đây một chút được không?"

Nghe đến có chuyện xảy ra, lòng tôi liền cảm thấy đầy lo lắng, theo bản năng mà cảm thấy được chuyện này không nên nói cho mẹ biết vậy nên tôi chỉ biện đại ra một cái cớ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà lấy xe chạy đến trường học.

Kết quả ở ngoài cửa phòng chủ nhiệm, tôi thấy được Vương Nguyên với đôi mắt đỏ hoe.

"Đại Nguyên, em vì sao lại ở đây, tiểu Khải đâu?"

Vương Nguyên thấy tôi liền nhanh chóng lau mắt, mím môi hỏi: "Chị, làm sao bây giờ, lão Vương đánh nhau bị chủ nhiệm lớp bắt được..."

Nghe thấy lời này tôi liền cảm thấy tình hình không được tốt lắm, không chừng là con gấu nhỏ kia không dám nói cho giáo viên biết số điện thoại của cha mẹ nên đã đọc số điện thoại của tôi, nhưng hiện tại mặc kệ thế nào, trước phải đem chuyện này giải quyết xong đã rồi nói sau.

Đẩy cửa ra, tôi liếc mắt liền thấy một khuôn mặt, khóe môi mang theo một ít máu chính là Vương Tuấn Khải, hắn đang đứng thẳng lưng, sắc mặt lạnh nhạt, bên cạnh là một người trên mặt cũng bị thương nhưng xem ra vẫn còn rất nhẹ, chủ nhiệm lớp tựa hồ bị hai người kia chọc cho tức giận nên chỉ ngồi ở một chỗ thở dài.

"Chào thầy, tôi là chị của Vương Tuấn Khải, đứa nhỏ này đã gây ra chuyện gì vậy ạ?" Tôi cũng không nói Vương Tuấn Khải tại sao đánh nhau, bởi vì tôi biết chắc Vương Tuấn Khải không phải là một đứa trẻ dễ bị kích động, cho dù đánh nhau chắc chắn phải có nguyên nhân.

"Cậu ta! Cùng bạn học này đánh nhau, giáo viên đến ngăn lại còn không chịu dừng tay! Hiện tại hỏi cậu ta nguyên nhân vì sau đánh nhau cũng không nói! Có phải hay không là đang khinh thường giáo viên!" Chủ nhiệm lớp vừa thấy tôi, liền trực tiếp đứng lên thanh âm đều đều giống như chuẩn bị phát hỏa.

"Mong thầy đừng nóng giận, tôi có thể hỏi em ấy một chút chuyện được không?" Đợi chủ nhiệm đồng ý, tôi cúi người, ở bên tai lão Vương mà nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Đến cùng là vì sao lại xảy ra chuyện, dù có như thế nào cũng không được xúc phạm thầy giáo! Vừa rồi chủ nhiệm lớp cùng chị nói chuyện sự việc này rất có thể sẽ bị xử phạt, Nguyên Nguyên ở bên ngoài thay cậu lo lắng biết bao, hiện tại đã biết nên nói gì chưa!"

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ