Chương 13: Về người âý

1.8K 208 5
                                    

Tôi từng hỏi tiểu thiên sứ nhà tôi nếu một ngày lão Vương không ở bên cạnh nhóc nữa, thì nhóc ấy sẽ như thế nào.

Kết quả tiểu thien6 sứ rất bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của tôi: Không ai cằn nhằn bên tai, càng tốt \(≥▽≤)/ 

..........Đại Nguyên em phũ phàng như vậy, Vương Tuấn Khải có biết không?

Thật không ngờ câu nói bâng quơ của tôi lại ứng nghiệm, rằm tháng mười được nghỉ vài ngày, cha mẹ của lão Vương ở nước ngoài trở về nói muốn dẫn cậu ấy đến Hàng Châu chơi, Vương Nguyên với cha mẹ Vương Tuấn Khải chưa thể gọi là quen thân, hơn nữa lại còn đi chơi xa như vậy, mẹ tôi đương nhiên là không cho Vương Nguyên đi cùng.

Lão Vương vừa thu dọn hành lý vừa liên tục dặn dò: "Không được ăn ở những hàng quán ở ven đường, ăn trái cây phải rửa thật sạch mới được ăn, nước đá cũng uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho cơ thể của cậu, bài tập tôi ra cho cậu mỗi ngày đều phải hoàn thành, không được đi chơi quá muộn, quan trọng nhất là không được cùng nữ sinh đi ra ngoài chơi (ngoài trừ chị cậu ra), tôi sẽ cho Nhị Hoành giám sát cậu."

Vương Nguyên vừa ôm thỏ nhỏ vừa ngáp một cái tỏ vẻ mình đã biết, còn vẫy vẫy tay bảo lão Vương đi nhanh đi.

Cuối cùng lão Vương cũng mang vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép kéo vali hành lý rời đi. Trước hai ngày nghỉ lễ, Vương Nguyên cũng dần thể hiện ra rõ cái gì gọi là "Lão hổ không có ở nhà, hầu tử liền xưng bá vương."

Mỗi ngày nhóc ấy đều cùng bọn Nhị Văn xuống dưới lầu chơi bóng rổ, còn mở ra trận chiến chơi đùa đến ồn ào. Tôi lấy cớ mời cả bọn đi ăn kem mà đi xuống dưới lầu nhìn lén đứa nhóc nhà mình, kết quả ngoài ý muốn không nhận ra được cái đứa có khuôn mặt khả ái lại đang bày ra vẻ mặt đầy khí phách một tay ôm bóng, một tay ôm cổ người khác này là ai vậy a!!! Thế nào mà lại có biến đổi nhanh như vậy!!! Tôi hoàn toàn không thể ngờ được luôn.

Vương Nguyên tỏ vẻ là trước kia Lão Vương cứ áp chế nó, khiến nó không thể phát huy được tài năng của mình.

Lão Vương không ở đây không ai lải nhải bên tai nó, nó đương nhiên là rất thíchhhhhhh rồi [Đây là thanh âm nói hộ tiếng lòng của Vương Nguyên.]

Nhưng khi đến ngày thứ ba, tôi liền cảm giác được Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy tịch mịch.

Nhất là khi nó gặp Nhị Văn theo thói quen mà muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện người luôn bên cạnh lắng nghe nó hiện tại không ở đây, mỗi ngày không có ai đốc thúc nó làm bài tập, cả bức tranh đầu heo cũng không ai quản.

Tuy rằng nhóc ấy rất nhanh khôi phục lại bộ dáng vô tâm vô phế của mình, nhưng trong sâu đáy mắt tràn đầy nổi cô đơn của nó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi rất muốn nó có thể nói ra mọi việc, nhưng....haizzz gấu nhỏ đúng là "khẩu thị tâm phi" mà.

Vương Tuấn Khải lần này đi Hàng Châu không mang theo di động, có thể là hoàn toàn muốn cùng cha mẹ vui chơi, dù sao cậu nhóc ấy cũng thật vất vả mới có được ngày nghỉ ngắn ngủi để có thể ở bên cha mẹ. Đoạn tâm tình này tôi có thể hiểu được.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ