Dịch Dương Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh vào một ngày mưa.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đi đến trường đại học của họ trước một ngày, Thiên Tỉ cũng đến sân bay để tiễn họ. Cho đến khi tới lúc mình đi thì không nói cho ai biết, nhưng Lưu Chí Hoành lại biết và đến sân bay từ rất sớm. Cậu che trên đầu một chiếc ô màu xanh lam trong suốt, yên lặng đi theo phía sau Thiên Tỉ.
Trời vẫn âm u, tên nhóc con ấy còn đeo kính mát, chắc chắn tám phần là bởi vì khóc đến sưng cả mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nói gì nhiều, xoa xoa đầu Lưu Chí Hoành, khẽ nói: "Tôi đi đây."
Mọi người dường như đều rời đi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng được theo ý họ muốn mà vào cùng một trường Đại học, Dịch Dương Thiên Tỉ thì đậu vào một trường Đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, cho nên cậu ấy trở về nhà mình tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Dịch.
Có phải hay không, giờ chỉ còn mình Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp, tiêu sái rời đi. Trong tận đáy lòng của cậu bỗng chốc cảm thấy mất mát.
Tự trách mình vì đã không chịu học hành cho tốt, để khi thi thì không đủ điểm.
.
.
Điều đầu tiên Chí Hoành làm khi trở về nhà là ôm lấy con minions khóc cho một trận thật to, cha mẹ của cậu đối với đứa nhỏ tính tình thất thường này cũng không nói gì thêm.
Sau đó cậu ở giữa trưa ngủ một giấc thật dài cho đến tận chiều. Kể từ lúc lên cấp II tới giờ cậu chưa từng ngủ lâu như vậy. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã đến giờ cơm chiều, không nói câu nào Chí Hoành rời khỏi giường, ngồi ở trên bàn ăn đồ ăn ở trước mặt cũng chẳng muốn ăn, nhìn cánh tay gầy của con mình mẹ Lưu vô cùng đau lòng, gắp cho con một ít thức ăn vào chén. Cuối cùng Lưu Chí Hoành lại buông đũa xuống, lau miệng nói: "Mẹ, con muốn học lại."
Dịch Dương Thiên Tỉ gửi cho cậu rất nhiều tin, điện thoại lúc nào cũng vang lên âm báo tin nhắn.
Nhưng Chí Hoành rất ít khi coi và trả lời, bởi vì cậu hiện tại không có thời gian, học cao trung rất khổ, cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không được ngủ đủ sáu tiếng, không có bạn bè thân thiết, bài kiểm tra, học bổ túc, có quá nhiều áp lực tạo thành bức tường vây lấy Lưu Chí Hoành khiến cậu trở nên quay cuồng, nhưng điều này càng khiến cậu trở nên kiên định.
Mỗi ngày đều cố gắng một chút, rồi cũng có ngày gặt được thành công.
Trong kỳ nghỉ mùa đông, Thiên Tỉ nói muốn đến thăm cậu. Lưu Chí Hoành lúc này giống như một ông chú ba mươi tuổi, đã là buổi tối mà còn ngồi ở trên bàn học làm bài.
"Nhị Văn."
"Cậu sao vậy?"
"Cố gắng lên, phải để cho cậu ấy thấy nỗ lực của mình."
Không khuyên cậu nghỉ ngơi, cũng không có những câu trách mắng sợ cậu học đến mệt, mà vẫn để cho cậu tiếp tục theo đuổi.
Cả đời mà không cố gắng một lần, sau này chắc chắn sẽ tiếc nuối.
Sau khi làm bài tập ôn thi đầy mệt mỏi, Lưu Chí Hoành có một chuyện làm để giải trí là lắng nghe những câu chuyện cười của Thiên Tỉ qua WeChat.
"Một con chó sói, vì cái gì mà mùa đông lại trở thành con chó thường. Bởi vì nó rơi xuống nước ahahaahahha."
"...."
Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra một tràng tiếng phổ thông đầy thành thạo, kể xong chuyện còn tự bật cười, Lưu Chí Hoành liền đem mặt vùi xuống giường, trong ngực ôm chặt lấy con minions.
Tuy rằng chẳng buồn cười tí nào, nhưng đối với Lưu Chí Hoành chỉ cần như vậy là được rồi. Bởi vì cậu sau này chắc chắn sẽ có tư cách mà nói với những em gái theo đuổi Thiên Tỉ rằng: "Cậu ta đã từng kể chuyện cười cho cô nghe sao?!"
Mỗi ngày Thiên Tỉ kể một câu chuyện cười cho cậu nghe là cũng dần đến ngày thi vào Đại học. Lưu Chí Hoành theo thói quen mà mở wechat ra muốn xem chuyện cười mà Thiên Tỉ kể cho cậu nghe là gì. Vừa mở tin nhắn liền giật mình mà ngừng lại động tác.
"Hôm nay tôi muốn kể, không phải là câu chuyện cười quen thuộc, mà là một câu chuyện xưa." Thanh âm chậm rãi của Thiên Tỉ vang lên(*), còn mang theo chút ý cười. "Ngày xưa có một con sóc nhỏ tính tình rất là cố chấp, cậu ta còn có một người bạn cũng là một con sóc. Bọn họ có cùng một mục tiêu chính là hái được một quả thông vàng."
(*) Cái này tui nghĩ là Thiên Tỉ đang gửi tin nhắn giọng nói á.
"Cả hai cùng nhau đi....Cuối cùng lại tìm được một quả thông cuối cùng trên một cây thông. Vì đây là quả cuối cùng nên có rất nhiều con sóc chạy đến cố gắng liều mạng để giành lấy hạt thông kia, nhưng hái mãi mà vẫn không được cuối cùng cũng từ bỏ rời đi. Nhưng, chú sóc tính tình ngang bướng kia lại không chịu rời đi, vì cậu ta tin tưởng bản thân cậu sẽ có thể lấy được hạt thông đó. Vì thế mỗi ngày cậu đều cố gắng leo lên cao, cũng cố gắng bật nhảy xa hơn. Cuối cùng, cậu sóc ấy cũng thành công lấy được quả thông màu vàng, rồi chia sẻ cùng người bạn đồng hành của mình cả hai sống hạnh phúc cùng nhau."
"Nhị Văn, tôi tin tưởng cậu sẽ giống chú sóc kia ngày mai sẽ làm được bài thi thật tốt. Cố lên nha."
Mấy ngày nay Lưu Chí Hoành cảm thấy mình giống như không tham gia cuộc thi nữa, mà giống như là đang marathon nhiều hơn.
Cậu đang hướng về mục tiêu của chính mình, hướng về người kia mà chạy đến.
.
.
Cuối cùng đợt thi cũng kết thúc, có người khóc, có kẻ cười, cũng có người tức giận xé rách đề thi cùng với giấy nháp.
Lưu Chí Hoành đứng dậy rời khỏi phòng, bên ngoài trời vẫn còn mưa, cậu theo thói quen định lấy túi xách che đỡ rồi chạy về nhà, nhưng không ngờ lại thấy được một chiếc dù quen thuộc.
Người đang đứng dưới cây dù trong tay ôm con minions đang hướng cậu mỉm cười, trông thật quá quen thuộc.
"Xin nghỉ phép cuối kì có chút khó khăn, thế nào, cậu làm bài thi tốt chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay, im lặng đem dù che cho Nhị Văn.
Giống như ngày Thiên Tỉ rời đi, ở ngoài sân bay Lưu Chí Hoành đã im lặng kiễng chân đem dù che cho Thiên Tỉ.
"Tôi nghĩ tôi gần nhận được thư từ trường Bắc Kinh gửi đến." Mắt Lưu Chí Hoành sáng lên, giống như bao nhiêu lo lắng muộn phiền trong cậu giờ đây cũng đã tan biến hết.
"Chắc chắn chứ?"
"Ừm."
"Được, vậy tôi ở Bắc Kinh chờ cậu."
=======
Có ai còn nhớ truyện không???? :)