Tôi có một nỗi sợ hãi rất lớn đó là việc phải cùng Vương Nguyên đi chợ đêm!!!!
Vì nhóc ấy có một kỹ năng rất đặc biệt chính là: Nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Nó đích thực là một con khỉ nhỏ tăng động, tôi vừa mới không để mắt đến nó một chút, nó liền chạy đi đến chỗ khác ngay.
Cho nên khi Vương Tuấn Khải nói sau khi ăn cơm sẽ nhận nhiệm vụ đưa Vương Nguyên đi chơi ở chợ đêm, tôi cực kì cảm động vui mừng đến phát khóc.
Vốn là ở chợ đêm bao giờ cũng náo nhiệt, con phố dài luôn rộn ràng nhốn nháo bày bán các loại, những khu trò chơi, đều được dàn đều hai bên đường. Ngọn đèn vàng ấm áp của những quầy ăn vặt cùng ngọn khói nghi ngút bốc lên luôn hấp dẫn những người đi đường.
"Lão Vương, đông người quá a...." Vương Nguyên phải chen chúc với nhiều người có chút không kiên nhẫn, cố gắng theo sát từng bước với Vương Tuấn Khải.
"Đã bảo là không nên đến chợ đêm mà." Vương Tuấn Khải không biết làm thế nào quay đầu nói với Vương Nguyên: "Nắm chặt lấy áo của tôi, tôi sẽ mở đường."
"Tốt lắm Lão Vương! Đi nào!" Vương Đại Nguyên như muốn tìm đường chết mà kéo lấy góc áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, theo thói quen cười rộ lên.
"...."
Kết quả là đi một hồi, tầm mắt Vương Đại Nguyên dừng lại ở quầy phóng phi tiêu, phần thưởng là một con thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng sắt.
"Ụ.Ụ, Lão Vương cậu mau nhìn kìa, là thỏ con đó!!" Vương Nguyên kéo kéo góc áo người nọ, kêu hắn nhìn lồng sắt.
"Cậu không thấy con thỏ đó trông rất ngu ngốc hay sao...."
Dường như chủ quán cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đầy ham muốn của bạn nhỏ Vương Nguyên, liền cười tủm tỉm nói: "Bạn nhỏ, có phải là muốn phóng phi tiêu không, năm đồng mười lần ném, nếu như đều trúng tâm sẽ được con thỏ nha."
"Nhìn đủ rồi, đi thôi." Lão Vương cao lãnh nói, đối với loại trò chơi trẻ con này chỉ khinh thường liếc mắt một cái, nhưng lại phát hiện ra người kia gắt gao nắm chặt góc áo của mình, bĩu môi đầy tội nghiệp.
".......Cậu đừng nói là muốn tôi giúp cậu đem con thỏ này về nha.."
"ಥ_ಥ" Vương Đại Nguyên bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu [ánh mắt đáng thương của mình.]
"......."
Cuối cùng vẫn là lão Vương đứng trước quán nhỏ, thở dài nhận lấy phi tiêu của bà chủ
"Lão Vương cố lên! ٩(͡๏̮͡๏)۶"
.
.
.
.
Kết quả cuối cùng như thế nào, Vương Tuấn Khải đánh chết cũng không nói, mà Vương Đại Nguyên cũng phu xướng phụ tùy* nhất quyết im lặng không chịu kể.
* Chồng làm gì, vợ cũng làm theo.
Tôi nhíu mi, chắc chắn kết qủa kia là không tốt rồi....
Nhưng mà có ai làm ơn giải thích cho tôi hiểu chuyện này được không! Hai đứa nhỏ này như thế nào mà vẫn mang con thỏ lông xù kia về được vậy?
"Đây là do tụi em bỏ ra hai mươi lăm đồng ra mua nó đó. Sao có phải rất đáng yêu không?" Vương Nguyên ôm chặt con thỏ, yêu thích đến nổi không chịu buông tay.
"......." Lão Vương ngồi ở bên bị người ta xem như vô hình, bày ra vẻ mặt khiến người khác không thể yêu thương nổi.
"Nè, nè lão Vương, chúng ta nên đặt tên cho con thỏ là gì đây." Vương Nguyên cuối cùng cũng đã chú ý đến lão Vương đang ngồi cạnh, có chút vui mừng mà hỏi.
"Họ Vương đi."
"Không được! Dựa vào cái gì mà lại mang họ của cậu! Rõ ràng con thỏ này là của tôi mà!!" Vương Nguyên tỏ vẻ kháng nghị.(Đúng là Nhị Nguyên=)))))
Tôi cùng Vương Tuấn Khải: hahahaha, Vương Nguyên, tốt nhất là đừng nên ngừng thuốc.
Cuối cùng cũng đi đến quyết định đặt tên con thỏ là Vương Khải Nguyên, nhủ danh là Tam Mao.
Đại Nguyên: Không được, dựa vào cái gì mà tên của cậu trước tên của tôi, không được! Phải gọi là Vương Nguyên Khải (ố ồ!!! đây là đang muốn đảo chính sao bảo bối.)
Lão Vương: Bởi vì tôi cao hơn cậu (Phải a!!! đứa nào cao/lớn hơn đứa đó là công nhóe.)
Đại Nguyên: Không công bằng!!!!
Lão Vương: Ngoan, nghe lời đi! Bằng không tôi sẽ tịch thu con thỏ.
Đại Nguyên:.......Chị, cậu ấy bắt nạt em kìa.
Hoàn toàn không để ý đến Vương Nguyên đang giãy dụa như sắp chết kia, tôi ôm lấy con thỏ đáng yêu kia nói: "Mau đem nó qua nhà lão Vương đi, mẹ sắp về rồi."
Lão Vương: "Vương Đại Nguyên!!! Không phải là cậu nói với tôi mẹ cậu đã đồng ý cho nuôi rồi sao, nên tôi mới mua cho cậu..."
Đại Nguyên: =/// V ///= hắc hắc..
Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là không lay chuyển được Vương Nguyên, đem con thỏ bế về nhà. Việc này cũng đồng thời tạo cơ hội cho Vương Nguyên mỗi ngày đều chạy sang nhà Vương Tuấn Khải.
Con thỏ nhỏ kia cũng rất thông minh, biết so sánh được ai tốt với nó hơn, nên luôn dính lấy Vương Nguyên còn đối với Vương Tuấn Khải thì vô cùng hờ hững.
"Hahaha Lão Vương!! Vương Khải Nguyên nó liếm tôi nà!!"
"Lão Vương, lão Vương! Cậu xem cái lỗ tai nó nè, sao mà có thể dễ thương như vậy a~~~"
Vương Tuấn Khải chỉ im lặng, ngồi bên cạnh Vương Nguyên xoa xoa đầu của nhóc ấy.
Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt sáng, ôm con thỏ tựa vào nguời của Vương Tuấn Khải cười vô cùng vui vẻ.
Ngu ngốc. Cậu mới chính là con thỏ đáng yêu nhất.
Tiểu kịch trường:
*Thời điểm Vương Nguyên không có ở đây:
Laõ Vương nhìn chằm chằm vào lỗ tai con thỏ, nhớ đến lúc mỗi lần Vương Nguyên bị hắn đùa giỡn, hai cái lỗ tai cậu nhóc ấy lúc nào cũng đỏ bừng cả lên. Cực đáng yêu.
Lúc lão Vương cho con thỏ ăn cà rốt, liền nhớ đến những lần Vương Nguyên nhăn nhăn mũi đòi hắn mua đồ ăn vặt cho.
Lão Vương nhìn cái miệng nhỏ như hoa rất đáng yêu của thỏ con, hắn nhớ tới cái miệng hồng phấn của Vương Nguyên khi cười lên cực kì xinh đẹp.
Con thỏ: Có thể hay không cho ta xin tí cơm được không!!!!
**Thời điểm Vương Nguyên ôm con thỏ cùng đùa giỡn với Vương Tuấn Khải.
Lão Vương: Đây là hình ảnh gia đình hạnh phúc phải không....
============
*Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha, moah moah ta~~~♥♥