Phiên ngoại 1: [Thiên x Văn cp] Cuộc sống hằng ngày của Dịch Dương Thiên Tỉ.

1.1K 82 12
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ, lớn lên ở Bắc Kinh, hiện đã chuyển trường đến một thành phố khác, nói chuyện lễ phép, hiểu biết rất rộng, thông thạo kinh kịch còn biết viết thư pháp, đánh võ, các nhạc cụ cũng rất am hiểu bao trọn luôn về mảng vũ đạo. À, đúng rồi chỉ số IQ của hắn còn rất cao, đây đều là đặc điểm của cung Nhân Mã còn có một lời của hắn nói ra có thể khiến cho hắn ngồi từ đây đến Tô Châu không cần mất tiền mua vé. (Tui cũng là cung Nhân Mã, mà sao tui khác anh Dịch quá vợi TT^TT, tui mà nói ra chỉ tổ khiến cho người ta quăng dép vào mặt UoU)

Thiên Tỉ phúc hắc chính là trợ thủ đắc lực của vợ chồng họ Vương, là một anh trai cực kì yêu em trai của mình là nhóc Nam Nam.

Thế nào, nghe đến đây có phải thấy rất soái không?

Nhưng mà, mỗi ngày của hắn trôi qua thật ra cũng rất đơn giản và nhàm chán.

Tập nhảy, học bài, giúp đỡ vợ chồng họ Vương, chăm sóc em trai.

Nhưng mà không biết từ lúc nào, người luôn đứng hạng nhất kia phải luôn đối phó với một người bạn cùng lớp tính tình hoạt bát không khác gì một đứa nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng hoang mang, bởi vì hắn không thể lí giải được việc vì sao Nhị Văn ngoài giờ học ra vẫn còn bám theo hắn tựa như hắn có thêm một cái đuôi vậy.

"Ừm, bạn học Lưu Chí Hoành, tôi đi WC một chút."

"Nam thần mình cùng nhau đi đi! (>3<)"

.

.

"Bạn học Lưu Chí Hoành, cậu cũng mua mấy quà vặt này sao?"

"Ừm! Nam thần cậu thích ăn kẹo vị nào, tôi mời cậu ăn kẹo nha. ('∀`•)"

"Tan học tôi sẽ đi tập nhảy, cậu cũng muốn đi theo sao?"

"Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, Đại Nguyên với Lão Vương cùng nhau về nhà rồi, không ai cùng tôi chơi bóng hết. Nam thần, tôi đi xem cậu tập nhảy, đi nào."

.

.

.

Nhị Văn đứng ngoài phòng tập nhảy dốc sức nhón chân nhìn qua cửa sổ, sau đó liền bị khiếp sợ bởi.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi tập nhảy hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của hắn. Động tát rõ ràng lưu loát, từng bước nhảy chặt chẽ đầy mạnh mẽ theo tiếng nhạc, mồ hôi của hắn cũng tùy ý rơi xuống.

Nói như thế nào đây, cảm giác khi hắn nhảy, tựa như là bá vương vậy.

Buổi tối bảy giờ rưỡi, việc tập luyện cũng chấm dứt, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một chiếc áo màu đen trước ngực còn viết một chữ thư pháp đi ra ngoài, phát hiện Nhị Văn đang xoa bụng mang theo vẻ mặt ủy khuất nhìn mình, hắn bất đắc dĩ thở dài.

"Cậu muốn ăn gì, tôi mời."

Cuối cùng hai người tới phố ăn vặt, vào một quán nằm ven đường.

"Vương Đại Nguyên bị cấm không được ăn mấy thứ này, đã lâu rồi không ai cùng tôi đi ăn. Hôm nay để tôi giúp nam thần tiêu bớt tiền nha~~~"

Kì thật Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn nói không cần thay tôi tiêu tiền, chúng ta chỉ có thể ăn một món thôi, nhưng mà khi thấy vẻ mặt cùng ánh mắt sáng lấp lánh mang đầy hưng phấn của cậu nam sinh kia, hắn vẫn là không nhẫn tâm mà nói ra.

"Thịt dê nướng! Ăn cực kì ngon!"

"Ừm, cũng không tệ lắm."

"Nam thần, ăn thử chiếc bánh này đi, rất ngon đó~."

"Ừm, ăn được lắm."

"Nam thần, nếm thử đậu hủ này đi, một miếng thôi!"

"......Không cần đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái đứa nhỏ có chút ngốc nghếch đang chạy tới chạy lui bưng hai ly nước đá đến, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

"Lưu Chí Hoành."

"Hửm?"

"Về sau không cần gọi tôi là nam thần nữa, cứ gọi tôi là Thiên Tỉ đi."

"Được! Vậy cậu cũng đừng gọi tôi là bạn học Lưu Chí Hoành nữa, cứ gọi tôi là Nhị Văn đi QUQ nam thần Thiên Tỉ ~."

"Ha, được, bạn học Nhị Văn."

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ