Chương 26: Thật hay thách.

1.2K 184 34
                                    


Bạn đã từng chơi trò chơi "Nói thật hay mạo hiểm chưa?"

Nội dung trò chơi kia chính là muốn biết bạn có can đảm nói ra sự thật hay là dám tuyên chiến với thử thách, tôi từng chơi trò chơi này hồi lúc tôi học trung học cũng chính vì trò này mà tỏ tình thất bại, cuối cùng liền kéo nó vào sổ đen.

Cho đến mùa hè năm nay.

Sự việc khởi nguồn từ việc sinh nhật năm trước của Vương Nguyên, một em gái đã tặng nó một cái hộp trò chơi [thật hay thách.], lúc ấy Vương Nguyên cũng không quá quan tâm cho đến mùa hè năm nay mới lấy ra.

"Chị, lão Vương, chúng ta cùng nhau chơi thử đi!" Vương Nguyên giơ hộp giấy vẻ mặt hưng phấn nói.

Tôi từ chối vài cái, bị Vương Nguyên giữ lại. Lão Vương mặt than đồng ý chơi với điều kiện sau khi xong phải làm bài tập.

Quy tắc trò chơi này rất đơn giản, chúng tôi thay nhau lấy bài, người nào lấy được lá bài Quốc Vương sẽ được đặt câu hỏi cho hai người còn lại, nếu một trong hai người bị hỏi mà từ chối thì sẽ phải chấp nhận nhiệm vụ.

"Ha ha, em là Quốc Vương!" Lượt đầu tiên, Vương Nguyên hưng phấn giơ tấm bài Quốc Vương ra, sau đó lật hai lá bài nói thật ra.

"Chuyện này, em muốn hỏi chị, kỉ niệm không dám nhớ lại của chị là gì?"

.....Tôi có thể từ chối trả lời sao.

"Năm trung học, theo đuổi thần tượng, trong phòng tràn ngập hình ảnh của thần tượng đó."

"Hở? Sao em lại không biết vậy?" Đồng chí Vương Nguyên bày biểu cảm: 'Vì sao chị không cho em chơi cùng.'

"Nhóc khi ấy còn nhỏ tuổi, đến khi nhóc nhận thức được rồi thì chúng ta đã phải chuyển nhà."

"A, được rồi được rồi, đến lão Vương, mối tình đầu của anh lúc bao nhiêu tuổi?"

"Mối tình đầu của anh bao nhiêu tuổi em còn không biết sao?" Lão Vương đặc biệt cao lãnh liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

"Anh lần trước đã nói em không phải mối tình đầu của anh!!"

"Đùa em thôi, cái gì em cũng có thể tin là thật sao?"

Lần thứ hai, tôi ngẫu nhiên mà lấy được tấm bài Quốc Vương.

"Ha ha, Đại Nguyên, cưng có bao giờ có ý nghĩ xấu xa nào chưa?"

"Ưm..." Vương Nguyên cực kì cẩn thận đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải. "Lần kỉ niệm ngày thành lập trường, lúc đó em có lén lút ghi hận bạn nữ xinh đẹp song ca cùng lão Vương.......A a hai người ngàn lần không được nói cho người khác biết đóoooo."

"Ngu ngốc." Miệng thì nói vậy nhưng lão Vương đã cười đến cong cả mắt.

"Lão Vương! Em khi nào thì muốn hôn đối tượng thầm mến của mình?"

"....." Vương Tuấn Khải ít khi có lúc đỏ mặt. "Lần ở thủy cung, rất muốn hôn người kia nhưng người nhiều quá, nên nén nhịn lại."

Lão Vương ngươi thật nguy hiểm nhaaaaa!

Đến lượt thứ ba cuối cùng cũng đến lúc lão Vương được xoay chuyển, cậu ta muốn tôi nói thật còn Vương Nguyên phải nhận thách.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ