Chương 32: Trong nháy mắt.

1.3K 169 27
                                    

Nguyên Nguyên ở những ngày thi được nhận những đãi ngộ tốt nhất chưa từng có. Đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, duy nhất chỉ có Nguyên Nguyên.

Thức ăn là do mẹ tôi tỉ mỉ chuẩn bị, còn ba thì mỗi ngày lái xe đón đưa nó ngay cả tâm ý của lão Vương cũng theo nó.

Mà kì thi cuối cùng cũng kết thúc, tôi đứng ở ngoài cổng trường nhìn xung quanh cố tìm hình ảnh của con gấu nhỏ nhà mình. Lão Vương ở một địa điểm thi khác nói rằng sau khi thi xong sẽ đón xe về nhà chờ chúng tôi.

Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, thì đứa nhỏ ngay ở sau vỗ lưng tôi một cái.

"Hù! Chị! Chị đến đón em sao!" Nó không thèm để ý đến vẻ mặt tối tăm của tôi mà cực kì hưng phấn. "Chị em thi xong rồi ha ha ha!"

Tôi thẳng tay mà hung hăng xoa đầu nó: "Nhóc con chết tiệt! Muốn hù chết chị hả!" Dù sao nó cũng đã thi xong rồi, hơn nữa lão Vương cũng không có ở đây nhân cơ hội này tôi liền khi dễ nó một chút.

Vừa thi xong Vương Nguyên tỏ vẻ đã hơn ba tiếng không nhìn thấy Vương Tuấn Khải rồi, nó muốn chạy thật nhanh về nhà cùng Vương Tuấn Khải gặp mặt. Đúng là con gấu nhỏ vô dụng.

Khi trở về nhà, quả nhiên lão Vương đã về nhà trước, hắn đang ngồi ở trên sô pha lộ ra vài phần mệt mỏi, không chừng ngay cả thở hoặc nói chuyện thôi cũng không muốn, Vương Nguyên vô cùng tri kỉ mà đi đến gần ngồi xuống bên cạnh lão Vương.

"Trên đường về em có đòi chị mua vài hộp kem bát hỉ, loại mà anh thích nè lão Vương, mau ăn thôi!"

.

.

.

Buổi chiều cả hai ở trên giường cùng nhau ngủ, mấy ngày trước đều không có giấc ngủ ngon hiện tại có thể nói là hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Vừa tỉnh dậy, lão Vương liền lôi kéo Nguyên Nguyên đi thay quần áo, cả hai mặc áo sơ mi tay ngắn đứa màu trắng đứa thì màu đen nhìn trông như đồ tình nhân, nhìn rất hòa hợp.

Lão Vương cùng Nguyên Nguyên không ăn cơm chiều ở nhà, bởi vì cả hai đã có hẹn với lớp học tối nay sẽ cùng ăn bữa cơm tạm biệt. Cũng chính là liên hoan lớp lần cuối cùng.

Mẹ của lão Vương lái xe đưa cả hai đi, ở trên thành phố có một khách sạn rất có tiếng, thời điểm cả hai đến thì cũng vừa đúng lúc bạn bè đã tụ tập gần đủ, bữa tiệc cũng vừa mới bắt đầu.

Cả hai đứa vui chơi như thế nào thì tôi không biết, nhưng sáu giờ thì hai con gấu nhỏ đã bắt đầu đi hiện tại đã gần mười giờ tối rồi vẫn chưa thấy trở về. Tôi vừa đắp xong mặt nạ liền gửi một tin nhắn đến lão Vương hỏi cả hai đang ở đâu, tuổi còn nhỏ không được đi đêm, cũng không được ngủ ở bên ngoài.

Lão Vương rất nhanh liền trả lời tôi.

"Nguyên Nguyên có uống một ít rượu, tụi em đang ở trong quán cà phê bên cạnh khách sạn."

Quả nhiên, tốt nghiệp liền chơi đùa bất chấp. Tôi thở dài, gửi lại một tin: "Gửi địa chỉ cụ thể, chị đến đón."

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ