Chương 28: Ngày mưa (2)

1.3K 131 49
                                    

Cp Thiên Văn:

Trời mưa sao? Chuyện này thật quá tốt!

So với việc trời mới vừa mưa liền đã làm tổ ở nhà như vợ chồng họ Vương kia, Nhị Văn lại nghĩ ý kiến này thật ngốc nghếch!

Trời mưa thì khí trời sẽ cực kì mát mẻ, đối với người sợ nóng như Dịch Dương Thiên Tỉ cùng người vô cùng yêu nước như Nhị Văn mà nói thì thời điểm này rất tốt để có thể ra ngoài chơi.

Hơn nữa trời vừa mưa xong trên đường cũng ít người đi lại, Dịch Dương Thiên Tỉ không thích ồn ào, đối với đề nghị này liền đồng ý.

Cơn mưa buổi sáng cũng bắt đầu dịu lại, Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm kẹo mút, một thân tiêu sái cầm cây dù màu đen đứng ở nhà Nhị Văn đợi cậu.

Nhị Văn nhanh tay nhanh chân chạy xuống lầu, tưởng tượng đến việc có thể vừa cùng nam thần đi dạo dưới mưa tim cũng muốn bay cao.

Hành trình của hai người cũng rất đơn giản, buổi sáng Nhị Văn muốn đi mua mũ cùng ba lô, giữa trưa Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn cậu đi ăn KFC mà đã lâu cậu không ăn, buổi chiều cả hai đi xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra, buổi tối thì Nhị Văn chờ Dịch Dương Thiên Tỉ tập vũ đạo. Đến lúc trời ngừng mưa liền sẽ ngừng, lúc đó hai người có thể đi tản bộ ở công viên một chút.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhị Văn cảm thấy đáng lẽ ra lúc đầu không nên mang theo dù thì được hơn rồi, hiện tại thì nam thần cũng mang theo dù. Không thể đi chung một dù rồi.

Nhận ra sự mất mát của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười một cái, sau đó đem dù của mình thu lại đi đến cùng Nhị Văn dùng chung một cây dù.

"Hai người dùng chung một dù, cũng sẽ tiện hơn."

"Ưm...ừm..." Nhị Văn tựa hồ có chút không phản ứng kịp, đến khi Thiên Tỉ đã thay cậu cầm dù từ lúc nào mà cậu chẳng hay biết.

Buổi sáng lúc mua ba lô, thời điểm ấy Thiên Tỉ không hổ danh là nam thần ánh mắt của cậu ta tương đối độc đáo, nhanh chóng mà chọn giúp cậu một cái tốt nhất, sau đó lại mua một cái giống y hệt cậu.

"Balo này thật sự không tồi, tôi cũng muốn một cái."

Nhị Văn cố gắng không nghĩ đến chuyện dùng đồ tình nhân gì đó, mà chắc nam thần cũng không nghĩ sâu xa vậy đâu. Sau khi thanh toán tiền cậu liền vui vẻ rời khỏi cửa hàng, hướng KFC chạy đến.

Kết quả, lại bất động trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Đằng sau tủ kính kia đang bày ra một con Minions vô tâm vô phế hướng cậu cười.

Nhị Văn liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy mác tiền trong lòng bắt đầu tình toán. Buổi chiều còn muốn đi xem phim, mà lát nữa còn ăn KFC nữa.... Tính tới tính lui vẫn là không đủ tiền!

Cậu bất đắc dĩ đành phải vẫy tay cùng con Minions kia nói lời tạm biệt.

Đương nhiên đối với Nhị Văn mà nói, chuyện vừa rồi cũng không phải lớn lao gì. Tiếp tục chạy thẳng vào KFC chọn không ít đồ ăn vặt lúc này cậu mới thấy Thiên Tỉ từ ngoài cửa đi vào.

"Nam thần! Bên này nè!" Nhị Văn bưng khay thức ăn, cố gắng hướng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy tay, mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang cầm một con Minions trong tay.

Nam thần mà cũng thích cái này sao!!!

Dường như tâm linh tương thông, Dịch Dương Thiên Tỉ đem con minions kia nhét vào lồng ngực của Nhị Văn, đưa tay lấy chiếc khay cậu đang cầm.

"Không phải cậu muốn cái này sao? Ban nãy ánh mắt đều dán chặt lên trên người nó."

"Nam thần cậu mua cho tôi?"

"......Đúng vậy."

"Nam thần, cậu thật tốt ahahaha! (≥3≤)"

Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ 'người tính không bằng trời tính' Nhị Văn toàn bộ buổi chiều đều ôm con minions không buông tay. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ có ý kiến, Nhị Văn liền lập tức nói: "Đây là của cậu mua cho tôi mà!"

Thiên Tỉ thề sẽ không bao giờ.....dám cười nhạo Vương Tuấn Khải tự mang đá đập chân mình nữa.

Mãi cho đến tối đi tập vũ đạo, Nhị Văn một tay vừa mở dù một tay vừa ôm minions vẻ mặt đầy vui vẻ.

"Tôi vào tập vũ đạo, cậu ở bên ngoài chờ tôi đừng có chạy loạn."

"Ừm, đã có minions ở bên cạnh tôi rồi!"

"......Được rồi."

Hôm nay thầy giáo khen Thiên Tỉ từng bước nhảy đều rất có lực, động tác rất dứt khoác.

"Hôm nay sao vậy Jackson? Hôm nay nhảy tốt hơn mọi khi."

"Có lẽ....Là bởi vì do trời mưa đi...." Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ lấy khăn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở ngoài cửa Nhị Văn ngồi xếp bằng, đang ôm gắt gao con minions trong lồng ngực, nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa rơi.

Thật lâu sau không biết cậu đang nghĩ đến việc gì, cúi đầu hôn lên con minions trong lồng ngực.

Bên ngoài tiếng mưa rơi tựa hồ không có dấu hiệu ngừng, mà đổ xuống càng lúc càng lớn. Thế nhưng tiếng lòng so với tiếng mưa ngoài kia ồn ào hơn gấp phần.

Chỉ có cậu nghe được những điều mà tôi muốn nói mà thôi.

---------------

P/s: Chuẩn bị đón năm mới rồi, chúc mọi người có một năm mới thật hạnh phúc, thật vui vẻ nha. Còn phải luôn bên cạnh tui nha >3< tuy chương này không phải của cặp đôi song Vương nhưng là của cặp Thiên - Văn nha <3 <3 tui vừa nhớ đứa nhỏ Hoành Hoành vừa nhớ cái couple này lắm luôn. Thôi thì dài dòng quá rồi, vẫn là chúc mọi người đón năm mới vui vẻ. Tạm biệt * tung bông* 

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ