"Nạp Lan tướng gia, chẳng lẽ ngươi đã quên, nàng không chỉ là phu nhân của ngươi, nàng còn là nữ nhi của Cung gia ta, chúng ta đem nàng giao cho ngươi, chớ không phải để ngươi khi dễ nàng." Cung tướng quân đằng hắng một tiếng rồi đứng bật dậy, hắn xem như hiểu rõ, cho dù thế nào thì hôm nay hắn quyết phải dẫn muội muội trở về Cung gia.
Ba !
Cung tướng quân dùng sức vỗ mạnh lên mặt bàn, cái bàn kia liền bể thành hai nửa "Ta nhất định phải dẫn muội muội rời khỏi đây!" Cung tướng quân trừng to hai mắt, tức giận dâng lên ngút trời, người phía sau cũng nhanh nhẹn rút kiếm chĩa thẳng về phía Nạp Lan Diệp Hoa.
"Nơi đây là Nạp Lan phủ, còn không tới phiên người Cung gia các ngươi định đoạt!" Nạp Lan Diệp Hoa không hề hoảng sợ, gia đinh trong phủ đồng loạt tiến lên bảo hộ trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa.
"Tốt! Tốt! Tốt lắm! Xem ra Nạp Lan tướng gia muốn phụ thân ta xuất ra bảo kiếm do Tiên đế ngự ban!" Khi Cung tướng quân nói ra ba chữ tốt, hai tay đồng thời vỗ mạnh vào nhau, bởi vì giận dữ mà cười lên thật lớn, hắn đã sớm biết Nạp Lan Diệp Hoa vốn không phải hạng người tốt đẹp gì.
"Phụ thân đừng nóng vội, để nữ nhi đi thỉnh cô cô hồi phủ!" Vận Ninh quận chúa nhìn thấy thái độ của Nạp Lan Diệp Hoa, hắn rõ ràng không đặt Cung gia vào mắt, trong lòng không rõ hờn giận, hiện tại muốn dùng thực lực nói chuyện rồi sao, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Tĩnh, ý bảo Thu Nguyệt dẫn đường, phương pháp tệ nhất có thể xảy ra là cùng cách, nhưng chiếu theo quy định thì Nạp Lan Tĩnh vẫn phải ở lại Nạp Lan phủ, nếu để nàng dẫn đường sẽ khiến nàng thêm khó xử.
"Biểu tỷ muốn gặp mẫu thân, Tĩnh nhi dẫn đường cho Biểu tỷ!" Nạp Lan Tĩnh cười nhàn nhạt, nàng hiểu rõ Vận Ninh quận chúa lo lắng chuyện gì, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, không phải sao?
"Ai dám rời khỏi đây?" Nạp Lan Diệp Hoa có chút sốt ruột, hiện nay trong triều hắn là Tả tướng quyền cao chức trọng, nếu ở phủ đệ của mình mà lời hắn nói lại không có chút trọng lượng nào, ngày sau trên triều đình hắn làm sao có được những ngày tháng yên ổn.
Nạp Lan Diệp Hoa vừa dứt lời, người hầu bên cạnh nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của Vận Ninh quận chúa.
"Các ngươi tránh ra cho ta!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, chỉ thấy Cung thị được nha đầu giúp đỡ từ bên ngoài tiến vào.
"Ca ca" Cung thị nhìn thấy Cung tướng quân, hốc mắt liền ửng đỏ, nước mắt không kềm được mà chảy xuống, lúc trước nàng quyết tuyệt khiến người nhà thương tâm, nhưng người nhà vẫn luôn quan tâm lo lắng cho nàng, nhờ có Tĩnh nhi sai người báo cho mình biết ca ca đến đây, nếu không ngay cả khuôn mặt ca ca, nàng cũng không được nhìn thấy.
"Nhị muội" Cung tướng quân thấy nàng khóc, trong lòng chua xót ê ẩm, đủ loại tư vị, thời điểm Nhị muội còn chưa thành thân luôn được người nhà xem như bảo bối mà nâng niu thủ hộ trong lòng bàn tay, mọi chuyện đều lấy nàng làm trung tâm, đâu phải chịu nửa điểm ủy khuất, nay gả đến Nạp Lan phủ lại phải nhìn sắc mặt phu quân, sắc mặt bà bà mà sống qua ngày, hơn nữa còn muốn chiếu cố nhóm thứ nữ, nàng làm sao có thể chịu nổi cơ chứ.
"Ai cho ngươi ra ngoài?" Nạp Lan Diệp Hoa thấy Cung thị chưa được sự cho phép của hắn đã tự ý rời khỏi sân viện, lửa giận trong lòng bùng phát, chỉ tay khiển trách Cung thị đang từng bước tiến vào trong phòng.
"Ta chưa làm điều gì sai trái, vì sao không thể ra ngoài gặp người?" Gương mặt Cung thị rét lạnh, nghe tin Anh Đào vì thay nhi tử cản hai roi nên mới chết, nàng thật không dám tưởng tượng, nếu không có Anh Đào thì người chết có phải con nàng hay không?
"Cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa, ngươi đúng là khinh người quá đáng." Cung tướng quân nghe ra ý tứ trong lời nói của hai người, không chút nghĩ ngợi, liền vung tay đánh một quyền đến trên người Nạp Lan Diệp Hoa.
Tất cả mọi người không có phòng bị, Nạp Lan Diệp Hoa "Hự!" một tiếng, cơ thể liền mất khống chế ngã ngồi xuống ghế, chiếc ghế lập tức mất thăng bằng lật mạnh sang một bên, thẳng tắp đổ xuống trên mặt đất.
"Lão gia" Mọi người nhanh chân chạy đến đỡ Nạp Lan Diệp Hoa, tuy người đánh Nạp Lan Diệp Hoa đứng ở phía đối diện, nhưng không một ai dám tiến lên đánh Cung tướng quân, thế lực Cung gia ra sao mọi người đều hiểu rõ, nói khó nghe một chút, đừng nói là người ta đánh Nạp Lan Diệp Hoa, cho dù ở trên đại điện nhìn thấy Cung lão thái gia đánh mắng Hoàng thượng cũng không có ai dám lên tiếng a, ai kêu Cung gia bọn họ trong tay nắm giữ binh quyền.
"Nhị muội, chúng ta đi!" Cung tướng quân hừ lạnh một tiếng, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, sải bước tiến về phía Cung thị, vừa dứt lời liền lôi kéo Cung thị rời đi.
"Ca ca, ngươi thay ta ân cần thăm hỏi phụ thân mẫu thân, ta là nữ nhi bất hiếu, ngày sau ta sẽ tới thăm nàng!" Cung thị đứng bất động, giọng nói nghẹn ngào, nay ca ca đánh Nạp Lan Diệp Hoa một quyền, nếu nàng đi chỉ sợ tương lai sau này cùng cách, mỗi người một nơi là xong, nhưng nàng không yên tâm nhìn Nạp Lan Tĩnh, nàng ly khai thì ai sẽ xử lý hôn sự của Tĩnh nhi và Hiên nhi đây?
"Cô cô" Vận Ninh quận chúa nhịn không được hô lên, cô cô điểm nào cũng tốt, chỉ khi gặp loại sự tình này mới khiến cho bản thân trở nên hồ đồ, Cung gia chỉ cần một ngày không sụp đổ, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không dám làm càn, đã nháo tới tình trạng này mà Cung thị vẫn không chịu rời đi, tổ phụ tổ mẫu biết chuyện nhất định sẽ vô cùng lo lắng.
"Mẫu thân" Nạp Lan Tĩnh cũng lên tiếng, cậu vì nàng mà đánh tới tận cửa, tại sao nàng còn luyến tiếc không chịu rời đi? Chẳng phải lúc trước nàng thường nói, đồ cưới của nàng còn có các cửa hàng buôn bán, tương lai rời khỏi Nạp Lan phủ, ba mẹ con họ vẫn có thể sống tốt sao?
"Tĩnh nhi, ngươi đừng nói nữa, đưa cậu ngươi cùng biểu tỷ trở về." Cung thị lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã suy tính kỹ càng, nhiều năm như vậy đều đã sống qua, sao có mấy ngày lại không chịu nổi chứ.
"Nhị muội, ngươi thật hồ đồ!" Cung tướng quân quát khẽ, thân thể không tự chủ mà run run, năm xưa phụ thân mẫu thân không muốn gả nàng cho con vợ kế, nhưng nàng thà chết không nghe, nay làm cho nàng rời đi, nàng vẫn kiên quyết không đi, con vợ kế rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì mà lại hấp dẫn nàng trở thành bộ dáng như vậy, thật tức chết đi được.
"Ca ca, mọi người trở về trước đi, Hiên nhi làm phiền các ngươi chiếu cố." Cung thị dứt lời liền xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn bọn họ, Tĩnh nhi sắp sửa cập kê, chờ sau khi nữ nhi cùng nhi tử thành thân, nàng sẽ không còn vướng bận gì nữa.
"Ngươi ...Ngươi quả thật không thể nói lý!" Cung tướng quân nói không nên lời, ở một bên dậm chân, thật muốn đem nàng đánh ngất rồi trực tiếp khiêng đi, nhưng hắn lại không thể, chỉ đành sinh khí tức giận phất tay áo bỏ đi.
"Nương!" Nạp Lan Tĩnh thanh âm kéo dài, nàng ở đây lo lắng mà không giúp ích được gì, chỉ có thể ra lệnh cho Thu Nguyệt điểm huyệt đạo người hầu giữ cửa, để Cung thị có thể thuận lợi rời đi.
"Được rồi, ta mệt mỏi!" Cung thị buông tiếng thở dài, tầm mắt dừng tại người Nạp Lan Diệp Hoa tựa như đang tìm kiếm điều gì, nhưng cũng chỉ tạm dừng trong chốc lát.
"Đứng lại!" Nạp Lan Diệp Hoa được người hầu đỡ dậy, hắn không thể phát hỏa với Cung tướng quân, đành hướng Cung thị phát tác tức giận trong lòng.
"Ngươi biết không? Có đôi khi trông ngươi thật đáng thương!" Cung thị quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, giống như tái hiện lại phong thái tao nhã năm xưa, nhưng giọng nói lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm nào.
"Ngươi..." Nạp Lan Diệp Hoa mở miệng muốn nói, nhưng lại bị phong thái của Cung thị làm chấn động, đã bao nhiêu năm hắn chưa thấy nàng cười như thế, nếu nàng ôn nhu nhiều một chút thì tốt rồi.
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cầu kiến!" Chuyện tình trôi qua được hai ngày, thời điểm buổi trưa, Nạp Lan Khuynh tiến đến phòng ở của Nạp Lan Tĩnh.
"Thỉnh an đại tỷ tỷ" Nàng khụy gối quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ như gặp phải đại sự.
"Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Mùa đông sắp tới, trong phủ lại xảy ra nhiều chuyện, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, trong phòng Nạp Lan Tĩnh sớm đã đặt vài cái ấm lô.
"Đại tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ cứu mạng!" Nạp Lan Khuynh nói xong, lại dập đầu vài cái xuống mặt đất mới dừng lại, trên người ăn mặc đơn bạc, thân thể lung lay trong gió hơi có chút run run.
"Ngươi đứng lên đi!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày nhìn hành động khó hiểu của Nạp Lan Khuynh.
"Đại tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu Nhị di nương, ta vụng trộm đi thăm nàng mới biết nàng bệnh rất nặng, bên cạnh lại không có hạ nhân chăm sóc, chúng ta biết sai rồi, Đại tỷ tỷ khoan dung độ lượng, xin hãy mau cứu nàng!" Nạp Lan Khuynh khóc lóc không chịu đứng lên, là người nọ nói cho nàng biết Nhị di nương bị hạ dược, nàng đến đó mới biết thân thể Nhị di nương quả thực không tốt, ở trong phủ chỉ có Nạp Lan Tĩnh là người hận Nhị di nương nhất, chỉ cần nàng phái người đến đó thì thuốc này nhất định do nàng ta hạ, hai mắt Nạp Lan Khuynh xẹt qua tia tính kế nồng đậm.
"Sao? Việc này ngươi không đi bẩm báo cho mẫu thân, tìm ta để làm gì?" Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc, nhưng trên môi mang theo ý cười, Nạp Lan Khuynh lại bắt đầu hành động.
"Đại tỷ tỷ, mẫu thân hai ngày nay ai cũng không chịu gặp, nên muội đành phải đến cầu xin tỷ tỷ." Lời nàng nói đều là sự thật, bởi vì chuyện lần trước nên Cung thị đối với ai cũng không tiếp, mà Nạp Lan Diệp Hoa không hề mở miệng đề cập đến chuyện ngày ấy, Lão thái thái lại càng không dám lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh, ngôn tình) Tướng Phủ Đích Nữ
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả:Trầm Hoan Thể loại:Trọng Sinh, Cung Đấu Trạng thái: Đang ra Edittor: thuganhanuoi Nguồn: diendanlequydon TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ ** LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN TA ĐĂNG LÊN ĐỂ KHI NÀO MUỐN SẼ ĐỌC OFFLINE, TRUYỆN KHÔNG PHẢI DO TA EDIT, TA CÓ DẪN NGUỒN VÀ E...