Đoàn Nghi Ân tắt máy tính sau khi kiểm tra thông tin lần cuối. Kể từ ngày mai, hắn không còn là hắn nữa, mà sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác - ôn nhu, một hình tượng luôn đối lập với con người thực của hắn - tàn nhẫn. Đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong ranh mãnh , một dòng suy nghĩ hiện lên trong não bộ :
" Thầy giáo sao ? Thú vị đấy ! "
Vương Gia Nhĩ đang hết sức tập trung làm bài tập toán. Cmn, tại sao trên thế giới này lại có thể sinh nở ra cái môn học đầy khó khăn như thế chứ ?
" Huhu chết mất. Tiết đầu là toán đấy " - cậu buông bút , ôm mặt đau khổ
" Nhĩ Nhĩ "
" Cái gì vậy Vinh Tể ? Tớ đã bảo là cậu bỏ ngay cái cách gọi ớn lạnh đó đi mà ? " - cậu liếc một cái
" Tớ xin lỗi. Mà này, cậu có thể xuống phòng giáo viên lấy giúp tớ tài liệu cho lớp không ? " - Vinh Tể cười cười, nói
" Không. Đó là việc của cậu đấy, Thôi lớp trưởng ! " - cậu cự tuyệt
" Đi mà !! Tớ còn phải soạn đề cho lớp nữa đấy !! Cậu là bạn tốt của tớ, phải giúp tớ chứ ? "
" Nhưng tớ còn cả đống bài tập toán chưa làm đấy "
" Để tớ làm cho. Cậu đi giúp tớ đi "
" Được "
Gia Nhĩ gật đầu cái rụp, cười híp mắt nhanh chóng rời đi.
Từ xa xa cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng giáo viên vọng ra ? Quái lạ, thường ngày im lặng , tại sao hôm nay lại rộn rã lạ thường ? Cậu tiến vào trong xem xét.
" Thầy Đoàn à, thầy là giáo viên mới của trường. Có gì chưa rõ cứ trực tiếp hỏi tôi , tôi sẽ giúp đỡ thầy "
" Tôi đã biết. Cảm ơn thầy Lâm "
" Mà thầy đẹp trai thật đó nha. Haizz, đáng lẽ phải xếp thầy Đoàn vào lớp nữ sinh chứ " - một cô giáo lên tiếng
" Haha cô Trương, cô thật biết đùa mà "
Cả phòng cứ nháo nhào cả lên, chẳng ai thèm để ý đến vật nhỏ đang lúp ló ở cửa phòng.
À ... ! Thì ra là giáo viên mới
" A, Gia Nhĩ , em vào đây làm gì ?? " - một giáo viên phát hiện ra , nói
" A dạ ? " - cậu nhất thời giật mình - " Em đến lấy tài liệu cho lớp "
" À ... Đây, thầy gửi em "
" Cảm ơn thầy ạ. Mà thầy Lâm à, thầy đó là giáo viên mới sao ? " - cậu chỉ vào Đoàn Nghi Ân, hỏi
" Đúng rồi, đó là thầy Đoàn, em mau chào thầy đi "
" Vâng. Thầy Đoàn, em ... "
Vương Gia Nhĩ chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt của ai đó lấy mất hồn. Kể từ giây phút Đoàn Nghi Ân quay người lại, cậu chính thức đã lạc lối vào đôi mắt của hắn. Lúc nãy là bị che khuất bởi cô Kim nên cậu không thể thấy rõ, rằng người thầy này lại hảo soái đến vậy . Chẳng lẽ , cậu đã biết tiếng sét ái tình là gì sao ?
" Gia Nhĩ, em bị làm sao vậy ? " - thầy Lâm lay lay vài cậu, hỏi
" A, em không sao. Thầy Đoàn , em chào thầy ạ " - cậu đỏ mặt cúi đầu
" Chào em " - hắn chợt cảm thấy , cậu bé này có gì đó rất đáng yêu
" Em ... Em về lớp ạ " - cậu ngẩng mặt lên thì lại một lần nữa chạm phải ánh mắt đó . Bối rối đến cả đâm đầu vào cửa một cái rầm
" Á " - Gia Nhĩ đau đớn ôm đầu
" Em có sao không ? " - Đoàn Nghi Ân tiến tới xem xét
" Em .. em không sao. Cảm ơn thầy " - cậu lãng tránh , xoay đi
" A thầy Đoàn, lớp thầy chủ nhiệm cũng chính là lớp học của Gia Nhĩ đó . Tôi mới nhớ ra " - thầy Trương nói lớn
" A, vậy sao ? " - Đoàn Nghi Ân nhìn cậu - " Vậy em có thể cùng thầy đến lớp không ? Thầy không biết đường " - hắn cười
" Dạ ? Vâng, được ạ, em cùng thầy đi " - cậu đỏ mặt , gật gật đầu
Đoàn Nghi Ân hài lòng đi phía sau cậu. Bất giác lòng chợt thấy vui vui.
" Ủa kì vậy ? Lúc nãy tôi có chỉ đường cho thầy Đoàn rồi mà ? "
Tiếng thầy Lâm la oai oái. Nhưng chẳng mấy ai thèm để ý nữa ...
" Gia Nhĩ " - hắn gọi cậu
" Vâng ? " - cậu xoay người nhìn hắn
" Để thầy giúp em " - hắn tiến tới đỡ lấy xấp tài liệu trên tay cậu
Gia Nhĩ ngẩn người , lắp bắp - " Cảm .. ơn thầy "
Cmn , tim cứ đập thình thịch thế này ?
" Em là lớp trưởng à ? "
" Không phải ... Em chỉ đi lấy giúp bạn thôi " - cậu vẫn không dám nhìn sang bên cạnh , cứ nhìn thẳng mà đi
" Gia Nhĩ à " - Đoàn Nghi Ân lại gọi
" Sao vậy thầy ? "
" Em không thích thầy sao ? "
" Cái gì ?? " - cậu giật mình la lớn - " A không có , em không có không thích thầy " - cậu vội xua tay
" Vậy tại sao lại không nhìn thầy dù chỉ một cái ? " - Đoàn Nghi Ân gặng hỏi
" Em ... Em xin lỗi "
" Thầy biết là đổi giáo viên mới học sinh sẽ không vui. Đã vậy thầy còn là chủ nhiệm của các em "
" Thầy Đoàn, em không phải không vui. Chỉ là đây là lần đầu em gặp nên ... " - cậu nhỏ giọng
" Nên làm sao ? " - Đoàn Nghi Ân cố tình cúi xuống
" Thầy ... A, tới lớp rồi, em vào lớp đưa cho lớp trưởng tài liệu đây " - Gia Nhĩ như được giải thoát, lấy tài liệu trên tay Đoàn Nghi Ân chạy bay vào lớp
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười vạn người mê ...
" Nhĩ Nhĩ, làm gì hớt hải thế ? "
" Không có. Tài liệu của cậu đấy , đừng có mà nhờ vả nữa " - cậu dằn tài liệu xuống bàn
" Cảm ơn cậu Nhĩ Nhĩ ah ~~ " - Vinh Tể cười hề hề, không quan tâm đến biểu cảm của ai kia - " Mà thầy Đoàn chưa vào lớp nhỉ ? " - Vinh Tể ngó nghiêng , hỏi
" Cậu biết thầy Đoàn ? " - Gia Nhĩ mở to mắt
" Biết. Chủ nhiệm mới của lớp ta. Mà sao vậy ? "
" Tớ cũng vừa gặp thầy ấy ở dưới. Thầy Đoàn đang đi tới đó " - cậu nói lấp đi
" À ... "
Từ đằng xa, một người đàn ông chuẩn khí chất sải bước đi tới, hướng đến cửa phòng số 7 mà tiến vào :
" Chào các em, thầy là chủ nhiệm mới "
- End chap 1 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "