[Chap 7] - Bá đạo mà ôn nhu

686 62 2
                                    

Chất giọng trầm ấm quen thuộc không lẫn vào đâu được , Vương Gia Nhĩ nén lại cảm xúc mà không xoay lại phía sau , cậu đưa tay đón lấy ly nước từ nhân viên , định thanh toán thì giọng nói đó lại một lần nữa cất lên :

" Thanh toán cho tôi cùng với người này , cảm ơn "

Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy phiền phức , cậu xoay người lại nhìn hắn , nhíu mày một cái rồi rời khỏi cửa hàng .

" Vương Gia Nhĩ "

Đoàn Nghi Ân nhanh chân bước theo , gọi to tên cậu . Nhưng Gia Nhĩ vẫn không có dấu hiệu dừng lại , tiếp tục bỏ đi .

" Vương Gia Nhĩ , em bị làm sao vậy ?? " - hắn nắm khủy tay cậu kéo lại , gắt lên

" Thầy bỏ ra đi , mặc kệ em " - cậu dùng dằn dứt tay ra

" Tại sao em cứ khó chiều như thế ?? Thầy đã giải thích rồi tại sao lại không chịu hiểu ? " - hắn quát to

" Là vì em không muốn hiểu " - cậu ngẩng mặt nhìn hắn - " Em phải đi hiểu chuyện giữa thầy và cô Kim sao ? Thầy Đoàn , thầy thật vô lý "

" Giữa thầy và cô ấy không có gì cả , em nghe thầy một lần được không ? " - hắn dỗ ngọt , nhẹ giọng

" ... " - cậu im lặng

" Thầy không muốn em hiểu lầm thầy " - hắn xoay người cậu lại

" Là thầy vì danh dự ? " - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

" Cái danh dự nhỏ bé đó thầy không cần suy nghĩ tới " - hắn bác bỏ

" Vậy thầy vì cái gì ? Vì cái gì mà năm lần bảy lượt vẫn muốn em hiểu thầy ? "

" Vì thầy không muốn , Gia Nhĩ vì chuyện đó mà đau buồn "

Hắn dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen , nhỏ giọng giải thích .

" Vì thầy không muốn , Gia Nhĩ vì chuyện đó mà lãng tránh thầy "

" Và cả , chẳng muốn gặp thầy nữa "

Vương Gia Nhĩ hiện tại chỉ biết xiêu lòng nhìn hắn , cậu im lặng không nói gì , bàn tay nhỏ miết miết ly nước , cắn chặt môi

" Chỉ một chuyện nhỏ không đáng có như thế , mà quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta phải rạn nứt hay sao ? Vương Gia Nhĩ , thầy không muốn như thế " - hắn nói như thể muốn đem tấm lòng của hắn trao hết chân tình cho cậu , để ai đó có thể hiểu ra mà tha thứ

" Thầy Đoàn ... " - Gia Nhĩ gọi hắn - " Em ... xin lỗi " - cậu cúi mặt cuống , để che đi điểm ngại ngùng mà xấu hổ - " Em ngay từ đầu không nên nóng nảy , không nên cùng thầy cãi vả . Đến cuối cùng , em vẫn là người sai " - chất giọng uất ức không cam lòng

" Em không sai , chỉ là ương bướng quá " - hắn mỉm cười - " Thôi bỏ đi , hôm nay cùng thầy đi dạo một chút , có được không ? "

" Vâng " - cậu cười , đôi mắt cong vòng khả ái

Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân đi dọc bờ sông , khí trời mát mẻ làm cả hai hài lòng . Trong lòng Gia Nhĩ hiện đang phất cờ , không ngờ lại được đi dạo với hắn với tình huống bất đắc dĩ thế này , cậu hạnh phúc đến chết mất . Vì mãi lo suy nghĩ mà quên cả đường đi , Vương Gia Nhĩ vấp phải hòn đá to , ngã nhào ra đất .

" Á "

* Bộp *

Đó là những âm thanh có thể diễn tả được cái gì đang xảy ra lúc đó . Vương Gia Nhĩ đau đớn ôm lấy chân mình , khóc không ra nước mắt , vừa xấu hổ , vừa chịu cơn đàu từ cẳng chân , cậu không biết nên chui vào cái lỗ nào để mọi người đừng nhìn thấy cái cảnh tượng nhục nhã này !

" Vương Gia Nhĩ , có sao không ? " - hắn lo lắng nửa quì nửa ngồi xem xét

" Đau ... " - cậu nhăn nhó đến đáng thương

" Em bị trật chân rồi . Leo lên thầy cõng về " - hắn ngồi xuống đưa tấm lưng rộng lớn về phía cậu

" Không cần đâu , em có thể ... "

" Thầy sẽ bỏ em lại nếu không nghe lời " - hắn bá đạo nói

" A , đừng " - Gia Nhĩ vội trèo lên , khó khăn vòng tay ôm cổ hắn

" Ôm cho chắc vào , lỏng lẻo là rớt xuống đất đấy " - hắn cười , đứa trẻ này tại sao lại có thể hậu đậu đến như vậy ?

Vương Gia Nhĩ ở trên lưng Đoàn Nghi Ân mà tim đập thình thịch , cậu đỏ mặt khi được gần hắn như vậy . Tình cảm của cậu dành cho Đoàn Nghi Ân , hình như ngày một lớn hơn rồi ...

Về tới nhà , Vương Gia Nhĩ đưa chìa khóa cho Đoàn Nghi Ân mở cửa vào . Thật ra Gia Nhĩ đã nói là cho cậu xuống , có thể tự vào được . Nhưng tên họ Đoàn gắt gỏng không cho cậu nhúc nhích , cứ cõng mãi trên lưng , bảo rằng sẽ bị đau hơn nếu cử động . Vương Gia Nhĩ bĩu môi một cái , cậu đâu phải là con nít !

Đoàn Nghi Ân để Gia Nhĩ ngồi xuống ghế sofa , đi tìm hộp y tế theo lời cậu hướng dẫn . Hắn một chân quì xuống , tỉ mỉ mà nắn chân cho cậu

" Ráng chịu đau một chút "

" Thầy , đừng bẻ nó , đau lắm " - cậu mếu máo nói

" Một chút thôi sẽ hết đau . Em chịu khó đi " - Đoàn Nghi Ân dỗ dành , nói

* Rắc *

" Một chút cái gì chứ , đau chết em rồi đấy aaaa " - cậu khóc trong đau đớn

" Xem nào , còn đau không ? " - hắn di chuyển cổ chân cậu

" Ơ ? Hết rồi , thầy thật giỏi nha " - cậu cười tươi nhìn hắn , tán thưởng một câu

" Nhóc con " - hắn búng vào mũi cậu một cái - " Đưa chân đây thầy băng bó lại "

" Không cần đâu ... "

" Nghe lời ! " - Đoàn Nghi Ân nghiêm giọng , làm Gia Nhĩ sợ hãi đưa chân ra

Lúc này , từ trên nhìn xuống , Vương Gia Nhĩ nhìn thấy Đoàn Nghi Ân như một bức tượng được điêu khắc , sóng mũi cao , đôi môi mỏng cùng ánh mắt lúc băng lãnh lúc ôn nhu làm trái tim cậu cứ theo đó mà đập loạn nhịp . Vương Gia Nhĩ càng ngày càng không thể dứt ra , rằng cái loại cảm tình đó dành cho ai kia ngày một to lớn hơn . Muốn được hắn nắm tay , được hắn ôm , được hắn yêu chiều trong vòng tay , và muốn được cùng hắn ... hôn môi . Nhưng mà , Đoàn Nghi Ân có thích cậu không ? Hay chỉ đơn giản là tình cảm của thầy đối với học sinh của mình ? Là sự chân thành , chứ không phải là loại chân tình mà cậu muốn có ? Vương Gia Nhĩ ngay lúc này muốn hỏi trực tiếp hắn , nhưng can đảm cùng tư cách không đủ , đành phải im lặng mà ngắm nhìn người ta ...

" Vương Gia Nhĩ , ngắm nhìn thầy đã đủ chưa ? " - Đoàn Nghi Ân ngước lên mỉm cười nhìn cậu , bá đạo hỏi

- End chap 7 -

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ