Cậu và hắn tiến tới phòng giáo viên đã nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa . Vương Gia Nhĩ đứng ở ngoài nhìn vào , Đoàn Nghi Ân bước tới bàn mình lấy đề cương .
" Này thầy Đoàn , thầy nhìn cô Kim có xinh đẹp không ? "
Hắn nhíu mày không hiểu sự việc , tự nhiên mới sáng lại hỏi mấy câu gì không liên quan ?
" Thì đấy , cái sợi dây chuyền mà chỉ có đại gia như thầy mới tậu được lại tặng cho người đẹp . Haizz , làm người ta mừng rỡ mà đeo ngay vào rồi " - thầy Quân oang oang nói
" Thầy đừng nói vậy " - cô Kim ngại ngùng nhắc nhở - " Thầy Đoàn , thật cảm ơn " - rồi hướng tới hắn mà mỉm cười
" Aaaa , đáng yêu quá đi mất " - cô Trương hai mắt hình trái tim la lên
" Hai người tính chừng nào công khai đây hả ? " - cô Nghiên mặt khinh bỉ nói - " Hẳn là đẹp đôi quá đi !!! "
" Đúng vậy , đúng vậy . Chỉ cần hai người đứng gần lại là tự động thấy đẹp đôi " - thầy Phương hùa vào
Nhưng tất cả chỉ nói cho sướng bản thân , chỉ hùa với nhau tán dương hai người kia mà quên mất vật nhỏ đang đứng ở ngoài , nghe và chứng kiến hết . Vương Gia Nhĩ mặc dù biết sợi dây chuyền đó chỉ là quà sinh nhật nhưng mà ... vẫn cảm thấy chạnh lòng .
" Mọi người cứ nói quá " - hắn cười lạnh một cái , nhìn tất cả như lần cảnh cáo cuối cùng - " Đó cũng chỉ là quà sinh nhật tôi tặng cô Kim thôi , mọi người chẳng phải là ai cũng có quà đi ? Cho nên đừng suy diễn nhiều quá " - hắn lạnh nhạt xoay người ra ngoài - " Vương Gia Nhĩ , lên lớp " - rồi bá đạo đi thẳng
Vương Gia Nhĩ chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi một mạch . Số giáo viên còn lại trong phòng cũng ngẩn ngơ nhìn theo , nhưng mà cái ánh mắt chết chóc lúc nãy , là không đùa được đâu ...
Có lẽ , nếu muốn bảo toàn tính mạng thì không nên đùa day dưa với tên họ Đoàn đó nữa , sẽ không có chuyện hay xảy ra đâu . Chẳng hiểu sao , tất cả đều có cảm giác như vậy ...
Riêng có một người không quan tâm đến cái ánh mắt kia , cô nắm chặt tay tức tối . Một chút chân tình hắn cũng không dành cho cô !
Đoàn Nghi Ân , thầy không thích tôi sao ?
Vương Gia Nhĩ bị lực kéo nhanh chạy theo không kịp , đã vậy bàn tay to lớn của hắn còn nắm chặt cổ tay cậu không buông . Gia Nhĩ đau đớn nói :
" Thầy Đoàn , đau ... "
" A " - hắn lúc này mới nhớ ra - " Thầy xin lỗi , có bị bầm không ? " - tự nhiên muốn đấm vào mặt bản thân một cái , đem hết tức giận dồn vào cánh tay cậu mà bóp chặt chứ ?
" Không ... " - cậu lắc đầu - " Thầy sao lại kéo em đi nhanh như vậy ? Chân em không có dài đâu " - cậu ngước lên nhìn hắn , vẻ mặt uất ức
" Haha , thầy xin lỗi mà . Hay để thầy đền tội bằng một bữa tối nhé ? " - hắn xoa đầu cậu , yêu chiều nói
" Em ăn nhiều lắm đấy " - cậu khoái chí tự tin
" Thầy sẽ trả đủ . Nhưng nếu nhiều quá thì bỏ em ở lại rửa bát là được " - hắn lại chọc cậu
" Thầy Đoàn không phải không đủ tiền bao em đâu . Chỉ là vì cái gì đó mà hao đi phí card thôi (*) "
(*) Ý bảo hắn dùng thẻ tín dụng cho một cái gì đó quá đắt mà số tiền còn dư rất ít . ( Và còn gì ngoài sợi dây chuyền kia )
Vương Gia Nhĩ có chút ganh tị nói , nhưng không đợi hắn trả lời , cậu bỏ đi thẳng lên lầu ...
" Này , Gia Nhĩ " - hắn kéo tay cậu lại - " Lại để ý nhiều thứ rồi ? "
" Em không có để ý , chẳng qua là nó quá rõ ràng "
" Đó chỉ là quà sinh nhật , chỉ đơn giản vậy thôi " - hắn không hài lòng ở cậu điểm này - " Nếu em cứng đầu không tin thầy như lần trước , thầy sẽ là người tự động tránh mặt em " - hắn quyết đoán nói , bỏ lại cậu rời đi
Vương Gia Nhĩ nhìn theo tấm lưng rộng lớn , cậu chỉ muốn đùa một chút thôi mà ? Hắn cũng không cần hung dữ như vậy chứ ? Chạnh lòng lại thêm chạnh lòng , Vương Gia Nhĩ tiến vào lớp học không chút sức sống .
Sao mà dễ dàng cãi vả như vậy chứ ?
Chuông báo giờ tan trường , các học sinh nhanh chóng rời đi , chỉ còn lại Gia Nhĩ ở trong lớp , Vinh Tể thấy là lạ , hỏi :
" Cậu không về sao ? "
" Tớ có chút việc ở lại đây một chút . Cậu về đi "
" Ừm , vậy mai gặp nha " - Vinh Tể vẫy tay tạm biệt
Vương Gia Nhĩ ngồi ở đó cũng được khoảng mười phút , cậu chờ mãi cũng chẳng thấy hắn đâu , kì này chắc cạch mặt cậu luôn rồi . Vương Gia Nhĩ buồn bã đứng dậy , đeo balo trên lưng rời đi .
" Vương Gia Nhĩ , thầy bảo chờ một chút thì liền rời đi ? "
Hắn từ sau nói vọng tới , chấy giọng trầm khàn ngày thường nghe thật thích nhưng sao hiện tại lại thấy rợn gáy thế này ? Vương Gia Nhĩ xoay người lại , cậu nói :
" Em tưởng thầy giận em nên đã không đến " - cậu lí nhí trong cổ họng
" Thầy không trẻ con như em , thích giận vặt mấy chuyện cỏn con như vậy " - Đoàn Nghi Ân thầm cười trong lòng
" Em xin lỗi . Em chỉ muốn đùa một chút thôi , thật sự không muốn làm thầy tức giận " - cậu giải thích
Đoàn Nghi Ân ôn nhu nhìn cậu , lại là động tác xoa đầu yêu thương đó , hắn nói :
" Thầy chỉ là không muốn em hiểu lầm . Giữa thầy và cô ấy em nên nghe từ một phía là thầy , còn lại mặc kệ họ . Vương Gia Nhĩ em thích đùa , thì nên tránh cái chuyện đó ra , vì thầy sẽ không thoải mái "
Đoàn Nghi Ân nhu tình nói , bá đạo tiến tới nhẹ nhàng ôm Gia Nhĩ vào lòng , hắn thì thầm bên đôi tai nhỏ :
" Từ nay về sau , em chỉ được để ý đến một mình thầy . Những người khác , em không cần bận tâm "
- End chap 10 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "