Vương Gia Nhĩ thật sự khoẻ mạnh trở lại cũng đã là chuyện của tuần sau , nhờ có hắn chăm sóc chu đáo mà cậu đã hết sạch bệnh luôn rồi . Cậu , rất biết ơn về điều đó .
Vương Gia Nhĩ nhảy chân sáo tay cầm hai lon coca , hôm nay tâm tình cậu đặc biệt vui vẻ , cho nên đã mua cho hắn một lon a .
Chợt ,
Vương Gia Nhĩ núp sau bụi cây , cậu nghe thấy tiếng Đoàn Nghi Ân cùng Kim Ấn Thư trò chuyện , đôi mắt to nheo nheo qua những khe rời của cây .
" Thầy Đoàn , hôm đó tại sao lại tắt máy điện thoại của tôi ? " - cô hỏi , chất giọng có chút ủy khuất
" Tôi bận , xin lỗi " - hắn không lịch sự đút hai tay vào túi quần , nheo ánh mắt lãnh đạm nhìn cô
" Chỉ là ... Cái này , tôi mua tặng sinh nhật anh , nhưng hôm đó và một tuần nay tôi không thể gặp anh . Cho nên ... Thầy Đoàn nhận đi " - cô đưa hộp quà trước mặt hắn , hai gò má ửng hồng
" Cô Kim không cần phải điều lệ như vậy , tôi sẽ không thoải mái " - hắn nhíu mày
" Thầy đừng như vậy , thầy nhận đi " - cô nắm lấy cánh tay hắn
" Cô Kim , đây là trường học " - hắn giật cánh tay lại , không thể ôn nhu với loại người này được nữa - " Món quà tôi xin cảm ơn về lòng thành của cô , xem như là có qua có lại . Nhưng sau này cô đừng khách sáo vậy nữa " - hắn chấm dứt câu chuyện , đưa tay lấy hộp quà
" Được được , cảm ơn anh , Nghi Ân " - cô rạng rỡ cười , sau đó điện thoại vang lên mới từ biệt hắn rời đi
Đoàn Nghi Ân bất cần liền ném hộp quà vào thùng rác , làm cho người phía sau bụi cây có chút hoảng hốt . Chợt hắn lên tiếng :
" Gia Nhĩ , ngóng chuyện của người khác là không tốt đâu "
Vương Gia Nhĩ giật bắn mình , xém chút là rớt hai lon nước , cậu xấu hổ lủi lủi đi ra trước mặt hắn , ngẩng đầu nói :
" Anh , sao lại ném quà của cô Kim ? " - cậu hỏi
" Phiền phức " - hắn lắc đầu
" Anh thật đáng sợ , cứ như là đại ác ma vậy " - cậu đánh giá
" Nhưng với em thì như thế nào ? " - hắn mỉm cười nhìn cậu
Vương Gia Nhĩ đỏ mặt nhìn hắn , bối rối dúi lon nước vào tay Đoàn Nghi Ân , cậu nói :
" Uống đi , cho anh "
" Haha "
" Anh , về bài thi ... "
" Làm sao ? "
" Em nghe nói , đề toán là anh ra có phải không ?? Đáng ghét , anh định hại chết em à ? " - cậu bặm môi nhìn hắn - " Đề tổng cộng có 40 câu , em chỉ làm được 25 câu thôi đó . Đều là tại anh , tại anh " - cậu đánh thùm thụp vào người hắn
" Tiểu Vương " - Đoàn Nghi Ân ôm cậu lại - " Tại sao em không nghĩ , là nhờ anh em mới làm được đến 25 câu ? Nếu như bình thường , chỉ tầm 10 - 20 ? " - hắn thì thầm bên tai cậu
" CÁI GÌ ?? Anh dám xem thường em sao ?? Đoàn Nghi Ân , hôm nay em đá chết anh "
" Hahaa . Tha cho anh đi mà "
Vương Gia Nhĩ rượt hắn chạy thẳng vào hành lang , nhưng phận chân ngắn như cậu làm sao đuổi kịp hắn . Cậu mệt mỏi dừng lại thở hòng hộc , miệng lẩm bẩm " Đáng ghét !! "
Đoàn Nghi Ân hắn chạy tuốt lên tầng hai luôn rồi . Hừ , đồ thỏ đế !
Dạo gần đây Đoàn Nghi Ân có hơi lãnh tránh cậu , hắn hầu như một tuần chỉ giáp mặt Gia Nhĩ vài lần , nhưng cũng chỉ là vô tình gặp chứ không có một cuộc hẹn nào cho ra hồn cả . Vương Gia Nhĩ cậu có chút hụt hẫng trong lòng .
Vì sao chứ ?
" Đoàn Nghi Ân , ta muốn nói chuyện với con "
Cha của hắn là Đoàn Phức Gia - tập đoàn Đoàn thị danh tiếng lừng lẫy hàng đầu Châu Âu lẫn Châu Á . Nhưng hắn nói hắn không muốn kinh doanh , ông cũng không chèn ép . Nhưng ông cũng không ngờ tới , cái mà hắn muốn , là địa vị cao cao của thế giới ngầm . Ông đã tức giận và ngăn cản , nhưng bản tính cứng đầu độc đoán , hắn chẳng thèm nghe ai cả , kể cả ông - người mà hắn kính trọng nhất .
" Cha , nếu là về chuyện muốn con làm người thừa kế thì quên đi " - hắn nói thẳng
" Đoàn Nghi Ân !! Từ bao giờ còn trở nên độc tài như vậy ? "
" ... " - hắn im lặng
" Cái thế giới đó có gì hay ho ?? Hả ?? Đúng là bây giờ con có thể là ông hoàng ngồi bên trên nhìn xuống , nhưng vài năm nữa , con nghĩ mình là ai ?? "
" Con không nghĩ mình là ai cả . Con chỉ cảm thấy thích vì con được làm những thứ mà con muốn " - hắn ngả người ra sau ghế , nhắm nghiền mắt
" Sở thích của con ta không chấp nhận !! "
" Cha đừng ích kỉ như vậy ! Nếu bây giờ con nói , cha hãy theo con đường của con , thì cha có đồng ý không ? "
" Nhưng ta là cha của mày !! " - ông tức giận
" Không ! " - hắn lắc đầu - " Cha đừng vì bản tính ích kỉ đó của mình mà khiến cho một ai đó đau lòng nữa . Kí ức năm đó , cha không quên chứ ? " - hắn nhìn thẳng vào mắt ông , hỏi
" Mày !! " - hắn mặt mày đỏ bừng - " Địa vị danh tiếng kia mà không muốn , tại sao lại muốn mấy cái sở thích đánh người để giành nhau từng miếng đất ? Mày cũng chỉ là thằng ranh con hai mươi mấy tuổi đầu , bốc đồng vừa phải thôi " - ông đập bàn quát to
" Con không thích danh tiếng . Con chỉ thích thao túng trong cái thế giới đen tối đó thôi , muốn làm giang hồ thì phải có bản lĩnh . Còn mấy cái ghế xoay ngồi phòng mát kia , chỉ được vẻ hình thức " - hắn cười nhạt đứng dậy
" Đoàn Nghi Ân !! " - ông gắt lên
" Và " - hắn ngắt lời - " Cha đừng tưởng trong cái thế giới của con chỉ động tay chân , mà phải dùng não trong cái đầu này mới có thể leo lên được vị trí lão vương đáng kính " - hắn khiêu khích chỉ ngón tay vào đầu của mình - " Và hiện tại , con đã leo lên được rồi đấy !! " - hắn bật cười
" Mày biến khỏi mắt ta đi !! Đồ nghiệt chủng !! " - ông quát to , tức giận đập bàn
" Con xin lỗi vì đã không thừa kế được như những gì cha muốn . Nhưng không sao , lũ chó hoang bên ngoài kia vẫn đang thèm khát cái ghế này đấy . Cha hiểu mà , đúng không ? "
Hắn nhàn nhạt nói , sau đó xoay lưng rời khỏi . Điệu đười bất cần vẫn hằn lên đôi môi mỏng . Hắn , chính là đang khinh bỉ đó !
Đoàn Phức Gia ngồi phịch xuống , ông mệt mỏi với đứa con cứng đầu này lắm rồi !!
Vừa lúc đó , cánh cửa lại một lần nữa mở ra :
" Cha "
- End chap 27 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "