Mới sáng sớm , Đoàn Nghi Ân đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở thư phòng , vừa nhấp một ngụm trà đã nghe tiếng gõ cửa . Hắn lạnh giọng một cái , nói :
" Vào đi "
Quản gia Lân mở cửa bước vào , cúi đầu thấp giọng nói :
" Có người xưng là Vương Ấn Thiên muốn gặp Đoàn tiên sinh "
Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên , đôi môi nhếch lên thành một đường cong ranh mãnh , hướng đến quản gia Lân mà nói : " Cho vào "
" Vâng , tiên sinh "
Quản gia Lân xoay người rời khỏi , hắn nhàn nhạt nâng cốc trà trong tay lên , xoay xoay vài đường , sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn . Lão già đó chắc chắn muốn thăm người nhà đây mà .
" Đoàn Nghi Ân đâu ?? Cậu ta đâu rồi hả ?? "
Vương Ấn Thiên vừa bước chân vào phòng khách đã tức giận quát , quản gia Lân khuyên mấy cũng không chịu im lặng . Kim Hữu Khiêm đứng đó sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch , kéo kéo tay ông kiểu đừng nên làm ồn nữa .
Đoàn Nghi Ân từ trên lầu bước xuống , chừng đầu cầu thang đã nghe tiếng ồn ào . Hắn đưa mắt nhìn thấy lão già và một thanh niên đang đứng đó , nhếch môi một cái .
" Vương lão gia , hôm nay nhàn nhã tới ghé thăm tôi sao ? "
Đoàn Nghi Ân nở nụ cười nửa miệng chào hỏi , sau đó chễm chệ ngồi lên bộ ghế gỗ đắt tiền , nhướn mày nhìn hai người đứng trước mặt .
" Đoàn Nghi Ân , con ta đâu rồi ?? Gia Nhĩ có bị ngươi làm gì chưa hả ?? "
Vương Ấn Thiên vô cùng tức giận với cái thái độ nghênh ngáo của Đoàn Nghi Ân , tiến đến nắm lấy cổ áo hắn gầm hỏi . Đoàn Nghi Ân vẫn dáng vẻ tự tại đó , ngước mặt lên nhìn ông , nói :
" Theo Vương lão gia thì ... Tôi có nên có làm gì cậu ấy hay không ? "
Vương Ấn Thiên như điếng người trước câu nói của hắn , mặt mày giận đến tím xanh , run run giọng : " Ngươi ... "
" Vả lại , ông không có tư cách để tra hỏi tôi "
Đoàn Nghi Ân đứng dậy gạt lấy tay của Vương Ấn Thiên , sau đó nhàm chán vuốt vuốt cổ áo bị làm nhăn . Nói tiếp :
" Tôi chỉ là đang hưởng thụ cái gọi là thành quả của mình đã đạt được mà thôi . Tôi có làm gì sai không ? Vương lão gia nói một tiếng cho phải phép ? "
Đoàn Nghi Ân nhếch môi cúi đầu xuống dán tai vào miệng Vương Ấn Thiên , dáng vẻ bất cần khiến ông thật muốn giết người . Bàn tay nhăn nheo nắm chặt thành quyền , ông cay nghiến nói :
" Ngươi có biết tội giam giữ người bất hợp pháp là rất nặng hay không ? Đã vậy ngươi còn dám bắt cóc con ta . Đoàn Nghi Ân , thả Gia Nhĩ ra , bằng không ta sẽ đi báo cảnh sát !! "
Đoàn Nghi Ân nghe thấy ba chữ " báo cảnh sát " liền bật cười sang sảng , hắn thật sự rất thích mấy lời nói nghe vẻ trẻ trung như thế này . Đoàn Nghi Ân liếm môi một cái , bình tĩnh nhìn Vương Ấn Thiên , ngông cuồng phát ngôn :
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "