" Mọi người đừng nói vậy mà " - cô ngại ngùng nói , nhưng trong lòng vô cùng sung sướng - " Thầy Đoàn , sợi dây rất đẹp , tôi rất thích , cảm ơn thầy "
" Không có gì , cũng chỉ là món quà bình thường thôi . Mọi người đừng ngạc nhiên thái quá " - hắn có chút gắt , nhưng lại làm nhẹ hơn trong lời nói
" Nha ~~ " - mọi người chỉ nghe nhưng không thèm để ý , vẫn giữ khư khư suy nghĩ của mình
Ngồi được hơn năm phút nữa , sự nhàm chán đạt tới đỉnh điểm . Đoàn Nghi Ân không thể nhẫn nại được nữa , hắn đứng dậy giã từ :
" Xin phép , tôi về trước nhé "
" A ? Thầy về sao ? "
" Ừm , tôi hơi mệt , tôi về trước , mọi người ở lại chơi vui "
" Vậy ... Thầy về " - cô miễn cưỡng nói
" Tạm biệt "
Đoàn Nghi Ân tức tốc đi ra xe , thượng lên một cái , hắn nhanh chóng di chuyển chiếc xe rời khỏi . Cmn , hẳn là quá phung phí thời gian !
Vương Gia Nhĩ lúc này đang ngồi xem ti vi , chợt nghe tiếng chuông điện thoại vội bắt máy :
" Alo ? "
" Đã đỡ đau hơn chưa ? " - chất giọng trầm ổn ôn nhu vang lên
" Thầy Đoàn , em đỡ nhiều rồi " - cậu mỉm cười trả lời
" Tốt rồi " - hắn cười nhẹ trong điện thoại - " Ngày mai thầy đưa em đi học "
" Nhưng mà ... "
" Hửm ? " - hắn cao giọng , ý bảo cậu thử từ chối xem
" Không có gì ạ " - cậu vội lắc đầu - " Thầy Đoàn , thầy thật tốt " - cậu mỉm cười
" Chỉ với em thôi "
Vương Gia Nhĩ chính vì câu nói này mà ngất lâm sàng , hắn vừa nói cái gì vậy ?? Là ... Là chỉ tốt với mỗi cậu thôi sao ? Nhưng mà cậu không tin đâu , chắc gì cái hắn nói đã sâu xa nghĩa ý như vậy chứ ?
" Vì ... Em là học sinh của thầy chủ nhiệm chứ gì ? " - cậu bĩu môi nói lại
" Ngốc " - hắn khẽ cười - " Ngủ đi , nhóc con " - rồi thẳng thừng dập máy
" A , thầy ... " - cậu còn chưa kịp nói gì cả
Cái kiểu quan tâm gì đây ?
Vương Gia Nhĩ tắt đèn đi ngủ , cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa .
Đoàn Nghi Ân đã có mặt ở nhà Vương Gia Nhĩ từ sớm , hắn ngồi trên xe chờ cậu . Hắn có bảo mở cửa cho hắn vào đi , có gì hắn sẽ giúp cậu di chuyển . Nhưng Gia Nhĩ rốt cục cũng không phải nữ nhân , cái gì cũng nhờ vả , cho nên cậu chấp nhận cái chân hơi nhoi nhói mà tự đi ra ngoài .
" Thầy Đoàn , thầy đợi có lâu không ? " - Gia Nhĩn nhìn hắn cười
" Một chút thôi , em lên xe đi " - hắn gật đầu , nói
" Vâng "
Vương Gia Nhĩ thật muốn biết ngày hôm qua hắn cùng cô Kim ở buổi tiệc đó có gì vui không ? Hay đại loại như vì quá hăng say mà một trong hai " quá chén " , đâm ra có những hành động thân thiết ?! Cậu cố loại bỏ đi những suy nghĩ điên rồ ích kỉ đó , lắc mạnh cái đầu nhỏ làm cho người bên cạnh buồn cười .
" Suy nghĩ cái gì ? "
" A em xin lỗi , không có gì ạ " - cậu đỏ mặt xoay đi
Cmn , thực là mất mặt mà !!
" Hôm qua thầy ở đó , thực sự là không uống một chút rượu nào " - hắn như đoán được tâm ý cậu , thản nhiên nói
" Cái gì cơ ? " - Gia Nhĩ giật mình tỉnh người , tại sao hắn có thể biết cậu đang nghĩ cái gì ? - " Aha , những chuyện đó , thầy cũng không cần nói với em " - nói vậy thôi , chứ cậi muốn biết nhiều hơn nữa
" Cô Kim cũng chẳng say , cũng không có hành động nào khiến em hiểu lầm đâu " - hắn cố tình trêu ghẹo cậu
" Cái gì mà hiểu lầm chứ ?? Tại sao em phải hiểu lầm ?? " - cậu gân cổ lên , cố che đi vết đỏ hằn lên gương mặt trắng nõn
" Ừ thì không có gì " - hắn cười nhẹ , nhưng đối với ai kia thì đó là nụ cười đáng ghét nhất
" Em không có hiểu lầm gì đâu nha . Chuyện thầy hay cô Kim có tình cảm hay không cũng không đến lượt em can thiệp " - cậu khoanh tay lại , nói
" Từ nãy đến giờ thầy có nói gì đâu ? Gia Nhĩ , là em tự nghĩ ra cái cụm từ tình cảm đó (*) " - hắn trả lời một cách cợt nhã
(*) Ý của hắn là chỉ có ghen tuông thì mới có thể suy nghĩ ra được nhiều tình huống như vậy nha ~
" Thầy ... Em không có mà " - cậu nhăn nhó , rồi đỏ mặt đánh hắn một cái
" Haha " - Đoàn Nghi Ân chỉ khoái chí cười , xoa rối bù mái tóc nâu
Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân hiện tại đang đi trên hành lang để cùng đến lớp , nhưng hắn sẽ quẹo trái để đến văn phòng lấy tài liệu . Gia Nhĩ đang đi chợt gọi hắn từ đằng sau :
" Thầy Đoàn "
Hắn xoay người lại , nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu - " Muốn thầy cõng đến lớp sao ? " - nhưng lời nói lại đáng ghét vô cùng
" Ai mà thèm chứ " - cậu bĩu môi nói , cúi xuống lấy trong balo ra một hộp cơm được chuẩn bị đẹp mắt , cậu đưa hắn , nói - " Là tự tay em làm đó "
" Vậy sao ? " - Đoàn Nghi Ân trong lòng hạnh phúc khi sao tả nổi , hắn đón nhận hộp cơm từ tay cậu , nói - " Lỡ thầy ăn vào có gì thì sao ? "
" Vậy nếu có gì thầy có bỏ đi không ? " - cậu mỉm cười hỏi vặn lại , dám khiêu khích bổn thiếu gia sao ?
" Bỏ " - hắn tàn nhẫn buông lời
" Thầy đáng ghét thật . Vậy trả em đây " - cậu đanh mặt đòi lại
" Cho rồi sẽ không được lấy lại đâu " - hắn cười nhìn cậu , với tay nơi khác để ai đó không thể lấy được - " Thầy sẽ ăn thật ngon , nhóc con " - rồi xoa đầu cậu , rời đi
Vương Gia Nhĩ tâm tình vui vẻ , chạy vào lớp lon ton .
Nhưng mà , cái " kì đà cản mũi " mang họ Kim kia đã chứng kiến được tất cả mọi thứ . Cô nắm chặt tay , tức giận bỏ đi .
Giữa thầy Đoàn và Vương Gia Nhĩ , có mối quan hệ gì sao ?
Hết tiết một là môn toán , Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân xuống phòng giâo viên để lấy thêm đề cương cho lớp , đáng lẽ việc này là dành cho lớp trưởng , nhưng hắn đã chỉ định cậu đi cùng , thì cũng chịu thôi ...
" Thầy Đoàn , bài tập 94 kia em không hiểu , thầy có thể chỉ lại cho em không ? " - cậu đi theo hắn , hỏi tới
" Được rồi " - hắn nhìn cậu mỉm cười - " Tiết cuối ở lại một chút , thầy giảng xong sẽ đưa em về "
" Vâng "
Cmn , tim lại đập , bình tĩnh nào Vương Gia Nhĩ !!
- End chap 9 -
---------------------------
Sau 1 tuần quay trở lại với công việc học hành sao rồi các cậu ? =)) Ổn cả chứ ? Có ai bị sứt mẻ miếng nào không ? =))
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
أدب الهواة" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "