[Chap 53] - Từ biệt

342 49 9
                                    

Kể từ ngày Vương Gia Nhĩ nằm viện, ngày nào Đoàn Nghi Ân cũng đến. Thậm chí là không rời khỏi cậu từng phút từng giây. Hắn đang trân trọng, trân trọng những khoảnh khắc được ở bên cậu, dù chỉ được tính bằng sự ân hận và lạnh nhạt...

" Ừm... Gia Nhĩ này "

Cậu đang ăn một muỗng cháo tự xúc, nghe thấy hắn nói chuyện đã đưa mắt nhìn sang.

" Chú Viên nói hết ngày mai em sẽ được xuất viện "

" Ừm? " - Gia Nhĩ không nghĩ hắn chỉ đơn giản là muốn thông báo

" Và cũng từ ngày mai, em sẽ được trả lại tự do "

Nói đến đó, không khí bỗng nhiên trầm xuống

" Thật sự mà nói, tôi không biết làm cách nào và sẽ làm gì để có được sự tha thứ của em. Tội lỗi của tôi không thể nào phủ nhận. Nếu bảo em tha lỗi thì không thể, tôi biết em chỉ bỏ qua cho tôi bằng cách buông em ra khỏi cuộc sống mà em cho là địa ngục này. Tôi không biết tôi đã và đang làm gì nữa, lúc trước thì chỉ biết phải giữ em bên người, nên làm mọi cách để có được em. Còn bây giờ, hiện tại, tôi cảm thấy bất lực hoàn toàn, cảm thấy bản thân không còn chút gì gọi là uy nghiêm độc tài nữa, tôi như một con chó kiệt sức, bị chủ bỏ rơi và đang trong tình trạng hoảng sợ, mù mịt. Tôi cũng rất mệt mỏi Gia Nhĩ à, nên xin em đừng hận và cũng đừng nhớ gì về tôi "

Vương Gia Nhĩ rơi lệ, nhưng cậu xoay đi để hắn không nhìn thấy. Thực sự mà nói, thanh âm và ngôn từ của hắn lúc này hệt như một đứa trẻ bị lạc mẹ, hay như một con chó bị lạc chủ, nghẹn ngào, bất lực, hoảng sợ, hoang mang, mờ mịt, không thể khóc, nhưng cũng không thể đủ dũng cảm để đứng dậy được nữa. Nhưng cái cuộc sống đầy đày đoạ đó thật sự như là một bóng ma ám mãi trong cuộc đời và ký ức của cậu. Nó đáng sợ lắm! Bây giờ, dù có muốn tha thứ cho hắn, muốn cùng hắn làm lại từ đầu là một điều rất khó. Và đó là không thể!

" Anh... "

" Gia Nhĩ!! "

Cậu vừa mở lời đã bị một giọng nói khá quen thuộc chặn ngang. Gia Nhĩ chưa kịp phản ứng gì đã bị ôm cứng vào lòng của một người đàn ông, cậu mấp máy môi :

" Ba... "

" Con trai, tên khốn đó đã làm gì con?? Sao lại ra nông nỗi này, hả? Ai cho con tự vẫn?? Ai cho con có suy nghĩ đó hả?? " 

Vương Ấn Thiên rống lên, ông vỗ vỗ vào lưng Vương Gia Nhĩ. Không mạnh lắm, nhưng vì đang bệnh nên cậu thấy ê ẩm vô cùng.

" Này chú, chú đang làm đau Gia Nhĩ đó "

" Mày câm miệng đi thằng khốn! "

Đoàn Nghi Ân lên tiếng can ngăn, lập tức nhận một cú đấm bên má trái từ Vương Ấn Thiên. Vương Gia Nhĩ sợ hoảng hồn, liền vịn thành giường phóng xuống, ngăn ra. Kim Hữu Khiêm cũng giật mình, chạy tới lôi Vương Ấn Thiên ra.

" Ba, ba bình tĩnh đi "

" Chú, chú đừng như vậy. Mặc kệ hắn đi "

" Hôm nay tao phải đánh cho mày không còn dạng người. Tên khốn, mày dám lấy sự tin tưởng ân tình của tao và ba mày ra làm trò đùa, mày giam con tao, còn cưỡng bức nó, còn cướp lấy mọi tiện nghi của nó. Mày gọi đó là yêu sao? Có ai yêu kiểu quái thú như mày không thằng khốn?? "

Đoàn Nghi Ân lặng im, không nói gì. Mặc kệ có bị ông đá, đạp, đấm vào người, hắn cũng mặc kệ. Vương Gia Nhĩ khan cổ họng can ngăn, nhưng vẫn không được.

" Ba, nếu ba không lập tức dừng lại, con liền lại uống thuốc "

Vương Ấn Thiên dù có tức giận đến ngút trời cũng nghe thấy Vương Gia Nhĩ nói rõ mồn một. Ông giật mình, quay đầu nhìn cậu, lập tức buông tay đánh người.

" Con vì tên khốn này mà hù doạ ba? "

" Ba, con không có. Nhưng đây là bệnh viện, con cũng là bệnh nhân, ba hãy tôn trọng quy định ở đây cũng là tôn trọng con đó "

Vương Gia Nhĩ nhăn mày. Từ khi nào ông trở nên không có lý lẽ như vậy?

" Thôi được. Ba xin lỗi. Nào, đi về, đi về liền với ba "

" Không được. Ngày mai cậu ấy mới được xuất viện " - hắn lại lên tiếng

" Mày câm miệng đi! Gia Nhĩ, về đi con "

" Ba, bác sĩ nói ngày mai con mới được xuất viện. Ba đừng như vậy nữa "

" Bây giờ cậu theo nó phản tôi có phải không?? Từ nãy đến giờ năm lần bảy lượt cậu đều chống đối tôi? Vương Gia Nhĩ, cậu lớn rồi, không còn cần ông già này nữa chứ gì? Được thôi, cậu cứ theo tên cầm thú đó đi, sau này có chuyện gì thì đừng có kiếm đến tôi. Hữu Khiêm, về! "

Vương Ấn Thiên đùng đùng nổi giận tung cửa đi ra ngoài. Kim Hữu Khiêm nhìn Gia Nhĩ, trông ánh mắt ngây ngô có chút bất mãn, lập tức đi theo sau ông.

" Ba... "

Vương Gia Nhĩ mệt mỏi gọi với theo, sau đó quay vào phòng bệnh. Cậu tiến tới cái tên đang đứng sững ở đó, nhíu mày lên tiếng :

" Anh ổn không? "

Đoàn Nghi Ân không trả lời, chỉ nhìn cậu, hắn thoáng nở nụ cười, nhưng chỉ là cái cong môi nhẹ. Mệt mỏi, Đoàn Nghi Ân từng bước bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi tấm lưng cô độc rời khỏi, Vương Gia Nhĩ chỉ kịp nói một câu :

" Tôi sẽ không hận anh. Cho nên, đừng như vậy nữa "

Đoàn Nghi Ân trong lòng bừng sáng, nhưng hắn quá đỗi chán chường, chỉ nhẹ giọng đáp :

" Cảm ơn em "

Rồi biến mất.

Không quá thờ ơ, nhưng cũng đủ Vương Gia Nhĩ đau lòng,

Đôi mắt đó, một lần nữa chớp lệ...


- End chap 53 -


| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ