Đoàn Nghi Ân hút điếu thuốc bớt căng thẳng , hắn vừa mới giết đến bốn mạng người . Nói giết cũng không hẳn là giết , bởi vì , đó chỉ đơn giản là trừng phạt mà thôi . Mẹ kiếp ! Lũ khốn nạn đó dám phản bội lại hắn , dám ăn nói ngông cuồng ngạo mạn . Nếu như mấy năm trước hắn không thương tình tiếp nạp đàn em , thì làm quái gì lũ người ấy có được ngày hôm nay ? Ấy vậy mà , dám to gan chống lại hắn . Có chết - không có sống !
Vừa lúc đó , Lâm Tể Phạm bước vào :
" Lão vương , kế hoạch bắt đầu vào tối nay "
Đoàn Nghi Ân phả khói thuốc lung tung , nói : " Được , càng sớm càng tốt , nhất định là hôm nay tôi phải có được người trong tay "
" Tôi đã biết . Nhưng mà ... " - Tể Phạm ngập ngừng
" Cái gì ? " - Đoàn Nghi Ân nhíu mày
" Chuyện cậu ở lại Mỹ hiện tại , Đoàn lão gia không hề biết . Nếu như để chuyện này lọt ra ngoài thì ... "
" Thì mọi chuyện càng phải im lặng hơn " - Đoàn Nghi Ân đứng dậy - " Nếu để lão già đó biết được , chúng ta sẽ yên ổn sao ? Vương Gia Nhĩ sẽ dễ dàng bắt lấy sao ? Mẹ kiếp ! Nếu không vì bị bắt buộc , tôi cũng không phải khổ sở đến đường cùng thế này " - Đoàn Nghi Ân điên máu đạp đổ chiếc bàn bên cạnh
" Cậu bình tĩnh đi " - Lâm Tể Phạm nói
" Tóm lại bây giờ , từ chuyện chúng ta lưu lại tại Mỹ , hay là muốn đem Gia Nhĩ về ở cùng một chỗ , đều không thể lọt ra bên ngoài . Chúng ta không phải sợ , chỉ là im lặng một chút rồi mọi chuyện sẽ trót lọt . Hiểu ? "
Lâm Tể Phạm gật đầu .
" Tốt . Cứ thế mà tiến hành "
Đoàn Nghi Ân lạnh lùng xoay người đi ra ngoài , Lâm Tể Phạm trầm ngâm nhìn hắn , sau đó cũng đi theo sau .
" Cậu có hiểu không ? Haha , mọi chuyện là vậy đó "
Gia Nhĩ cùng với Hữu Khiêm vào một quán ở lề đường ăn nhậu , hiện tại một tỉnh một mê , tửu lượng Gia Nhĩ đương nhiên thấp , cậu vung tay vung chân diễn tả các thứ , mặt mũi đỏ hồng lên . Hữu Khiêm có chút áy náy nhìn Gia Nhĩ .
" Uống đi , này cậu uống đi chứ , sao còn nguyên vậy ? " - Gia Nhĩ lè nhè rót rượu vào ly Hữu Khiêm , đầy chắp đầy làm tràn hết ra ngoài
" Tiền bối " - Hữu Khiên đỡ lấy tay cậu - " Chúng ta về thôi "
" Về cái gì ? Ở lại uống thêm đi " - Gia Nhĩ giật tay ra , nói
" Về thôi , Vương lão gia sẽ la tôi mất "
" Ha , cậu làm như tôi là con nít không bằng . Cậu muốn về thì về đi "
Gia Nhĩ tiếp rượu vào ly mình , nốc cạn . Hữu Khiêm định nói gì đó nhưng điện thoại chợt vang lên , cậu ta nghe máy :
" Dạ , tôi ... tôi biết rồi , tôi sẽ đến ngay !! "
Hữu Khiêm lo lắng nhìn Gia Nhĩ , sau đó ấp úng nói :
" Tiền ... Tiền bối , Trần tổng vừa gọi nói với tôi là đến lấy gấp bản hợp đồng . Tôi đi một lát rồi quay lại với anh "
Gia Nhĩ xua tay nói : " Đi đi , đi đi "
Hữu Khiêm gật đầu , sau đó chạy biến .
Gia Nhĩ ngồi đó tự rót tự uống một mình , gió đêm cũng bắt đầu lạnh làm cậu run lên từng đợt . Nhưng rượu cay cay làm ấm cổ họng , Gia Nhĩ vẫn say sưa nhìn đống thức ăn trước mặt , lòng vô cùng đau nhói .
Vì ai mà cậu trở nên thê thảm đến thế này ?
Đoàn Nghi Ân đối với cậu mà nói , là mối tình đầu đẹp đẽ nhất . Trước cậu đã từng nghe nói , mối tình đầu không bao giờ trọn vẹn , nhưng cậu không tin , cậu chắc chắn rằng giữa mình và Đoàn Nghi Ân sẽ tạo ra một lịch sử mới , chứng minh rằng câu nói đó là sai . Cậu vẫn tin , vẫn yêu , vẫn chờ đợi hy vọng điều đó sẽ xảy ra . Cho đến khi Đoàn Nghi Ân nhẫn tâm bỏ lại cậu mà rời đi không một tin nhắn . Cậu có hụt hẫng , có đau lòng , nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm lại hắn , vì biết đâu , Đoàn Nghi Ân bây giờ đã có ai đó bên cạnh cùng hắn ngọt ngào hơn so với cậu và hắn ngày xưa , hắn sẽ nắm tay người đó , sẽ hôn môi người đó , sẽ cùng người đó đi đến hết cuộc đời này . Mà cậu , chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong quyển kịch dày của hắn mà thôi . Vương Gia Nhĩ ngửa mặt lên trời , hít một hơi thật sâu để cố nén lại những giọt nước mắt sắp chực trào ra khóe mi , nhưng vẫn là kìm ném dở tệ , nước mắt cứ thế mà tuôn rơi , gương mặt khả ái tiều tụy đến không sao tả được .
Nếu như hắn có người khác được , thì cậu cũng có người khác được , trên đời này thiếu gì người tốt ? Chỉ là , cậu làm không được . Cậu không phải loại người hận tình rồi tìm người khác làm vật thay thế , để cho người ta đối tốt với mình nhưng bản thân lại thờ ơ bạc bẽo , đến khi mọi chuyện được phơi bày rồi buông hai chữ " xin lỗi " là kết thúc mọi chuyện . Đối với cậu , việc làm đó so với tội giết người còn đáng chết hơn .
Cái gì mà sẽ yêu em đến chết , cái gì mà sẽ không bao giờ rời xa em . " Sẽ , sẽ " , cuối cùng vẫn mãi là sẽ mà thôi . Gia Nhĩ nhếch môi một cái , thống khổ nốc hết chai rượu đầy . Mặc kệ , không có Đoàn Nghi Ân cậu vẫn sống tốt đó thôi !
Gia Nhĩ cảm thấy bản thân đủ nhu cầu , chập choạng đứng dậy , nhét tiền dưới đĩa thức ăn rồi đi về .
Gia Nhĩ thực chất không say đến nỗi quên đường về , cậu có thể men theo những vách tường mà lờ mờ mò đi , quên luôn cả lời dặn của Hữu Khiêm , cứ thế mà về nhà .
Linh cảm của Gia Nhĩ cho rằng , có ai đó đang đi phía sau cậu , là tiếng bước chân , ngày một gần hơn ...
" Ưm ... "
- End chap 41 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fiksi Penggemar" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "