Kể từ lần đó trở đi, Vương Gia Nhĩ không nhìn thấy Đoàn Nghi Ân tới đây nữa. Nghĩ rằng hắn có việc bận, chừng hai ba ngày sau lại đến, nhưng cho tới khi cậu xuất viện, hình bóng quen thuộc đó không hề trở lại.
" Tiền bối, anh còn quên gì sao ? " - Hữu Khiêm nhìn Gia Nhĩ cứ đưa mắt nhìn quanh, khó hiểu hỏi
" Không. Ừm, Hữu Khiêm, cậu... dạo đây có thấy Đoàn Nghi Ân không ? "
" Anh hỏi hắn ta làm gì ? " - Hữu Khiêm mờ mịt hỏi lại
" Chỉ để biết thôi, không có gì đâu " - Gia Nhĩ lắc đầu, tự chối bỏ cảm giác trống rỗng
" Đừng nói với em, anh... anh vẫn còn... "
" Không đâu, không có chuyện đó. Chúng ta mau đi thôi "
Vương Gia Nhĩ lắc đầu mạnh, xoay người tiến về phía trước.
" Con đã thấy ổn hơn chưa ? " - Vương Ấn Thiên quan tâm hỏi cậu
" Con đã hoàn toàn hồi phục. Ba, chúng ta về thôi " - Vương Gia Nhĩ ngồi hàng ghế phía sau, mệt mỏi nhắm mắt
Chờ Kim Hữu Khiêm dọn vali lên xe xong xuôi, Vương Ấn Thiên khởi động máy, chạy đi.
Vương Gia Nhĩ về tới nhà, không nói không rằng liền lên phòng chốt cửa lại, thả mình nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt...
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Gia Nhĩ không nhìn tên trực tiếp nghe máy
" Ai vậy ? "
" Tiểu tử, bạn tốt của cậu nỡ lòng nào quên đi ? "
" A ? " - Vương Gia Nhĩ ngồi dậy, trong đầu cố nhớ lại giọng nói quen thuộc - " Thôi Vinh Tể ? "
" Là ông đây. Cậu còn hỏi bằng giọng nghi ngờ là như nào ? "
" Cậu... cậu thế nào đã sang đây ? "
" Ừ, chán, đi tìm tiểu Vương để hỏi thăm. Nhà cậu ở đâu thế, tớ ghé một chút "
" Để tớ sang nhà cậu, cho cái địa chỉ đi "
" Đường XX, phố Y "
" Được "
Vương Gia Nhĩ lề mề đứng dậy, lười biếng vệ sinh một chút rồi thay đồ mới, rời đi.
" Hữu Khiêm "
" Tiền bối, anh sao lại không nghỉ ngơi ? "
" Thôi Vinh Tể hiện tại đã ở đây, tôi tới thăm cậu ấy một chút. Cậu cùng đi đi "
" Được, em sẽ thay đồ "
" Gia Nhĩ, con không ở nhà lại muốn đi đâu ? " - Vương Ấn Thiên trở ra nhíu mày hỏi
" Vinh Tể mới sang, con tới chơi với cậu ấy. Ba đừng lo, con sẽ về sớm " - Gia Nhĩ mỉm cười, trấn an ông
" Được, về sớm "
Vương Gia Nhĩ trên đường đi im lặng không nói tiếng nào, Kim Hữu Khiêm cũng muốn giữ im lặng cho cậu lái xe cũng ngồi yên thin thít. Một lúc lâu sau mới nhè nhẹ lên tiếng :
" Thật ra, em đã biết anh Thôi sang Mỹ "
" Ừm ? Vậy tại sao không nói cho tôi ? "
" Em...em xin lỗi. Vì...vì định nói cho anh, nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện "
Vương Gia Nhĩ cười nhạt, đúng thật, quả là quá nhiều chuyện
" Ừm, quên cả đi, đều là quá khứ "
" Tiền bối "
" Sao ? "
" Tiền bối chính là người em thích nhất "
Vương Gia Nhĩ im lặng, đưa mắt nhìn sang Kim Hữu Khiêm, nở một nụ cười dành cho em nhỏ, gật gật đầu :
" Ừ, tôi cũng thích cậu "
" Nhưng em...em "
" Tới nơi rồi, có gì nói sau đi. Xuống xe, cầm hộ tôi giỏ quà "
Vương Gia Nhĩ cắt ngang, không biết vô tình hãy hữu ý.
Kim Hữu Khiêm nặng lòng, chậm chạp bước xuống.
" Tiểu Thôi, tôi tới rồi đây ! "
" Ái chà chà, bạn tốt của tôi đây rồi "
Vương Gia Nhĩ vừa bước tới tam cấp đã thấy Thôi Vinh Tể chực chờ ở cửa, hai người lao vào nhau như bạn nối khố trăm năm không gặp. Cừoi cừoi nói nói vui vui vẻ vẻ
" Đây, biếu cậu "
" Quý hoá ghê ta. Này nhóc kia "
Thôi Vinh Tể chợt để ý đến Kim Hữu Khiêm, đấm vai cậu một cái, nghênh mặt nói :
" Không biết chào tôi một tiếng à ? "
" A... xin lỗi, chào anh Thôi "
Kim Hữu Khiêm nãy giờ vì chuyện sắp tỏ tình kia thất bại, hồn thể cứ ấp úng bức rứt, quên luôn đang đứng ở nhà Thôi Vinh Tể. Bị anh đấm một cái mới hoàn hồn, cúi đầu xin lỗi.
" Tôi chưa hỏi cậu, tại sao tôi hiện tại sang đây cũng được gần một tuần mà Gia Nhĩ không hề hay biết vậy ? Cậu đang có âm mưu giấu diếm gì à ? "
" Không có, chỉ là... "
" Ừm, có nhiều chuyện xảy ra nên không tiện nói. Không sao, hiện tại tớ đã biết cậu an ổn sống khoẻ ở đây "
Vương Gia Nhĩ lên tiếng chứng minh, bước tới ghế ngồi xuống
" Đứng nãy giờ, mỏi chân gần chết "
" Gia Nhĩ này, cậu... cậu và Đoàn Nghi Ân... "
" Anh Thôi, không được nhắc "
Kim Hữu Khiêm hơi lớn giọng, Vương Gia Nhĩ chợt khựng lại, nhưng đưa mắt nhìn cậu, ý bảo không sao, sau đó cúi đầu, nhàn nhạt nói :
" Lại biến mất "
" Như thế nào lại... ? " - Vinh Tể khó hiểu hỏi
" Không biết. Đã hai lần rồi, vẫn luôn bí ẩn như thế "
Vương Gia Nhĩ tựa người ra phía sau, nhếch nhếch môi, mất mát chua chát tấy lên trong lòng
" Là tớ tự đa tình, dù trước hay sau anh ta vẫn không một lần để tớ trong lòng. Không cần quan tâm tớ nghĩ như thế nào, hôm nay có bình an hay không. Mọi thứ, mọi thứ liên quan đến tớ anh ta đều không muốn biết, càng không muốn quan tâm, cứ tuỳ tiện làm theo ý mình. Đoàn Nghi Ân anh ta viết tắt chính là hai từ 'ích kỉ' "
Vương Gia Nhĩ đau lòng xoa xoa hai mắt, ngăn những dòng nước sắp chực trào chảy ra. Khốn nạn, cậu vẫn không quên được hắn.
" Vậy... vậy cậu định như thế nào ? Ý tớ là, cuộc sống sau này "
Thôi Vinh Tể vỗ nhẹ vai Gia Nhĩ hai cái, lo lắng hỏi.
" Không quan trọng, cứ sống thôi. Chính là, bắt đầu một cuộc sống mới "
Một cuộc sống, không có anh ta...
- End chap 54 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "