[Chap 15] - Thổ lộ tình cảm

597 60 2
                                    

Đoàn Nghi Ân hắn thực khó chịu với cách nói này của cậu , hắn gằng giọng một cái :

" Gia Nhĩ !! "

" Tới nhà em rồi , cho em xuống đi " - cậu bỏ lơ qua câu nói của hắn , mở cửa trèo xuống

" Gia Nhĩ " - Đoàn Nghi Ân cũng vội leo xuống túm lấy tay cậu

" Thầy Đoàn " - cậu nhăn mặt giằng ra - " Thầy làm gì vậy ?? "

" Thầy mới là người hỏi em , em đang làm cái gì ?? " - hắn bật lại

" Em không làm gì cả , em chỉ nói sự thật thôi " - cậu cãi lại

" Thầy đã bao nhiêu lần nói rồi ? Rằng thầy với cô ấy không như em nghĩ " - hắn tức giận quát cậu

" Tại sao thầy lại quát em ?? Thầy Đoàn , nếu như thầy không có thì không cần phải quát em " - cậu cũng không vừa mà hét lên

" Vậy tại sao em cứ thích gán ghép thầy với cô ấy ? Hả ?? "

" Vậy tại sao thầy không thử nghĩ lại , là em thích gán ghép hay do hai người thật sự có tính ý với nhau ?? "

Vương Gia Nhĩ nức nở nói , gương mặt xinh đẹp thoáng chốc phũ đầy lớp sương , đôi mắt to ngấn lệ . Cậu đau lòng không sao tả được !

" Tại sao lại khóc ? " - Đoàn Nghi Ân cũng đau lòng tiến tới , dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia đang rơi xuống

" ... " - cậu không trả lời , chỉ nghe tiếng uất ức trong cổ họng

" Vương Gia Nhĩ " - hắn xoay cậu lại đối diện với mình

" Thầy có bao giờ quan tâm tới cảm nhận của em không ? " - cậu đau khổ nói , ánh mắt nhìn hắn mờ mờ phũ sương

" ... " - hắn chợt nín lặng

" Rằng em , là Vương Gia Nhĩ đã thích thầy ! "

Cậu nói như vỡ oà cảm xúc , nước mắt không vì đó mà dừng lại , tiếp tục tuôn rời . Đoàn Nghi Ân thực bất ngờ trước câu nói của cậu , hắn không nghĩ rằng Vương Gia Nhĩ có tình cảm với hắn đâu ?

Vương Gia Nhĩ thấy sự im lặng của Đoàn Nghi Ân tưởng rằng mình đã bị từ chối . Cậu đau lòng không nói gì nữa mà định quay bước bỏ đi . Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị ai đó dùng lực xoay người lại , dùng thân hình to lớn mà ôm chặt cậu vào lòng . Bất ngờ cùng với đột ngột , Vương Gia Nhĩ nhất thời chỉ biết mở to mắt mà nhìn hắn .

" Thầy ... " - tiếng gọi nhẹ tựa mây , Gia Nhĩ muốn biết câu trả lời của hắn

" Vương Gia Nhĩ , tại sao thích thầy mà lại đi gán ghép thầy với người khác , để rồi tự suy diễn làm cho bản thân thêm thống khổ ? Đứa nhỏ ngốc , thầy thật lòng cũng rất thích em "

Đoàn Nghi Ân ôm chặt Vương Gia Nhĩ vào lòng mà nói những lời đường mật , làm cho vành tai ai đó dễ mẫn cảm đã bị ửng hồng . Vương Gia Nhĩ ngại ngùng mỉm cười vòng tay ôm lấy hắn , như một lời cảm ơn vô hình . Cậu , thật sự rất thích hắn !

" Nhưng mà ... " - cậu chợt nhớ ra điều gì , đẩy hắn ra

" Gì nữa đây ? " - Đoàn Nghi Ân như bị " chai " trước sự ghen tuông trẻ con này

" Lúc nãy , thầy không phải đã nắm tay cô Kim hay sao ?? Em đã thấy hết rồi đấy " - cậu giận dỗi khoanh tay lại

" A , không phải " - hắn mỉm cười ôm lấy cậu - " Chỉ là thầy vô tình lần tay bật nhạc thì chạm phải tay cô ấy "

" Có thật không ? " - cậu nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi

" Thật " - hắn phì cười xoa đầu cậu " Đừng có mà hay ghen tuông trẻ con như thế , thầy sẽ không thích ai ngoài em " - rồi chắc nịch tuyên bố

Vương Gia Nhĩ nhìn hắn với ánh mắt mang ý cười , cậu tin tưởng vào lời nói của hắn . Đoàn Nghi Ân cảm thấy đứa nhỏ trước mặt quá đỗi đáng yêu , đã đến lúc phải chiếm hữu cậu làm của riêng mình rồi . Hắn xoa nhẹ mái tóc nâu , dịu dàng nói :

" Vào nhà đi . Ngày mai thầy đến đón em đi học "

" Vâng " - Gia Nhĩ mỉm cười đỏ mặt , tạm biệt hắn rồi vào nhà

Đoàn Nghi Ân thường ngày về tới địa bàn của mình mặt mày sát thủ , ánh mắt lãnh băng đến cả hơi thở cũng đáng sợ . Nhưng mà hôm nay luân thường khác biệt , hắn có vẻ " yêu đời " hơn mọi khi , tính tình cũng dễ ở đi hẳn . Sự thay đổi của hắn , làm cho bọn đàn em được lúc kinh sợ .

" Lão vương , cậu có bị bệnh không ? " - Lâm Tể Phạm to gan hỏi

" Hửm ? " - hắn nhướn mày kiểu cảnh cáo

" A không . Ý tôi là ... Hôm nay cậu có vẻ ... Như có chuyện vui ? " - nam nhân rụt rè nói

" Thông minh " - hắn nhếch môi một cái , xoa xoa đầu tóc đỏ của nam nhân

" Aiss , cái tên này " - Lâm Tể Phạm nhăn nhó hất tay hắn xuống - " Xem như là ... Cậu có bạn gái đi ? " - nam nhân được nước hỏi tới

" Không phải nữ nhân " - hắn lắc đầu

" A , em biết . Là cậu học sinh Vương Gia Nhĩ xinh đẹp hay đi chung với anh " - BamBam chợt thốt lên

" Cái này ... " - hắn nhún người ngồi dậy , chậm rãi tiến về phía tên nhóc con vừa nói ra , làm cho cậu được phen run rẩy - " Làm sao cậu biết được ? "

" Em ... Em ... Lúc trước em vô tình nhìn thấy anh cùng cậu ấy ôm nhau trước cửa nhà . Chỉ là vô tình em đi ngang qua thôi , em không có dám rình mò chuyện của anh " - cậu hua tay liên tục

" Wow !! " - bọn đàn em nhốn nháo lên , như chúc mừng anh đại của chúng nó

" Hừm " - hắn quét mắt nhìn , làm cho bọn nó chợt nín bặt - " Cũng tốt " - hắn buông ra một câu , trở lại vị trí ngồi

" A ? " - cả bọn thắc mắc - " Lão vương , sao lại tốt ? "

" Các cậu đã sớm biết được vị hôn thê của anh rồi đấy " - hắn nhàn nhạt nói

" Nha ~ " - cả bọn vui sướng ồn ào - " Vậy là chúng ta có đại tẩu rồi nha "

" Vui đùa nhiêu đó đủ rồi . Nghe anh hỏi "

Cả bọn như chờ lệnh , nghiêm túc im bặt , ánh mắt không dám nhìn trực tiếp vào hắn .

" Lão già đó , giải quyết đến đâu rồi ? "

- End chap 15 -

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ