" Ưm ... Anh ? "
Vương Gia Nhĩ khó hiểu lồm cồm chồm tới hắn thì một phát bị cướp trọn lấy đôi môi . Cậu bị tấn công bất ngờ nên hô hấp có chút khó khăn , cố gắng thoát khỏi nhưng đã bị đầu lưỡi của ai đó cuốn chặt làm cho Gia Nhĩ phút chốc cũng nghe lời mà chiều theo hắn . Đoàn Nghi Ân vì sự ngọt ngào này mà dần chìm vào đê mê , hôn cậu đến khi dưỡng khí không còn tiếp tục được nữa , hắn mới buông cậu ra , nói :
" Liều thuốc của anh , chính là em "
" Anh !! Vô sỉ " - cậu đỏ mặt đấm vào ngực hắn một cái
" A , đau . Vết thương của anh còn chưa lành đó bảo bối à " - hắn lại giả vờ ôm tay la toáng lên
" Em mặc kệ , để cho anh chết đi " - cậu liếc hắn một cái , xoay người định bỏ đi
" Gia Nhĩ à " - hắn nhanh chóng ôm cậu lại từ phía sau
" Được rồi , em sẽ chăm sóc anh " - cậu bật cười xoay lại nhìn hắn - " Nhưng mà Nghi Ân , tại sao anh lại bị như vậy ? "
" À , là do ... " - hắn lưỡng lự tìm lí do - " Anh bị cành cây vướng phải nên rách thành một đường như vậy , không có gì đâu " - rồi gượng gạo nhìn cậu
" Anh phải cẩn thận hơn chứ , nếu đã lỡ muộn rồi thì đừng đến nữa , việc gì phải vội vã để rồi bị thương chứ " - cậu nhìn hắn , trong lời nói có chút giận dỗi
" Anh mới là kẻ đáng chết khi phải bắt em chờ . Gia Nhĩ , sẽ không bao giờ có lần thứ hai " - hắn giơ tay thề thốt
" Được rồi mà , em không có trách anh " - cậu mỉm cười xoa mặt hắn - " Nghi Ân , anh mở quà đi , xem có thích không ? "
Đoàn Nghi Ân nghe lời cậu mở hộp quà ra , bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đỏ , hắn bất ngờ nhìn cậu .
" Cái này ... "
" Là em tự đan cho anh đó " - cậu cười - " Anh có thích không ? "
" Gia Nhĩ , quà của em cũng như là bản thân em . Tất cả liên qua đến em anh đều thích " - hắn dẫn dắt nói
Cậu thích thú cười khúc khích , sau đó nắm lấy tay hắn , nói - " Thời tiết bên ngoài lúc nào cũng lạnh , anh phải giữ ấm cơ thể , có biết không ? "
" Anh đã biết " - hắn gật đầu - " Gia Nhĩ ... "- rồi lại dùng chất giọng trầm ấm gọi cậu - " Anh thật sự rất yêu em "
Gia Nhĩ mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương , cậu nói lại - " Em cũng rất yêu anh " - rồi nhướn người lên chạm vào môi hắn một cái - " Cho nên , mọi thứ đều tin tưởng vào anh "
Và câu nói đó , đã ám ảnh trong tâm trí của hắn dai dẳng . Đoàn Nghi Ân chợt cảm thấy vô cùng áp lực , hắn không muốn nghĩ đến nữa . Cũng có thể là ngày mai , cũng có thể là năm sau , và cũng có thể là hôm nay ,
Cậu , đã biết tin đó .
Về hắn - người của thế giới ngầm đáng sợ lại hằng ngày bên cạnh yêu thương cậu . Gia Nhĩ , sẽ phản ứng như thế nào ?
Nhưng mà tại sao , sáng giờ hắn chẳng thấy cậu đâu , Gia Nhĩ hôm nay vắng học à ?
" Thưa thầy , hôm nay Gia Nhĩ vì sốt mà xin nghỉ học một ngày " - Vinh Tể đứng dậy nói
" Bị sốt sao ?? " - hắn nhíu mày
" Vâng . Cậu ấy đang ở nhà , giọng nói nghe không được ổn cho lắm "
" Ừm , cảm ơn em "
Hôm nay hắn chỉ ở trên trường dạy có một tiết , cho nên sau khi được chuông báo hết giờ liền tức tốc đi đến nhà cậu . Vinh Tể nhìn theo , hàng lông mày nhíu lại có chút suy nghĩ ...
Cửa khoá , Đoàn Nghi Ân nhanh chóng mở mật mã , lúc trước Vương Gia Nhĩ có nói cho hắn biết .
Hắn nhanh chóng lên phòng cậu , mở cửa ra thấy vật nhỏ đang nằm trên giường kia mặt mày nhợt nhạt , hắn đau lòng tiến tới .
" Gia Nhĩ " - hắn khẽ gọi
" Ưm ... " - cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh - " Ơ , Nghi Ân " - rồi ngạc nhiên nhìn hắn - " Anh sao lại ở đây ? "
" Không quan trọng nữa . Gia Nhĩ , em thấy trong người như thế nào ? " - hắn đưa tay lên trán cậu , nóng hổi
" Em mệt lắm , khó thở nữa " - cậu lắc đầu nhìn hắn
" Hôm qua tuyết rơi dày đặc như thế , em bên ngoài chờ anh đến lạnh cóng , Gia Nhĩ là anh có lỗi với em "
Đến lúc nào , anh cũng đối với em mà có lỗi ... !
" Không phải mà " - cậu xoa mặt hắn - " Chắc là cảm xoàng thôi , anh đừng lo lắng . Nghi Ân , không phải lỗi của anh " - cậu tha thiết nói
" Anh xin lỗi " - hắn hôn lên mắt cậu một cái - " Để anh gọi bác sĩ cho em "
" Không cần đâu , em ... "
" Nghe lời anh " - hắn xoa tóc cậu , rồi nhấc máy gọi điện cho bác sĩ tư
" Được rồi , một chút họ sẽ đến , anh đi nấu cháo cho em " - hắn lại hôn lên trán cậu một cái , rời đi
" Nghi Ân " - cậu nắm vạt áo hắn kéo lại
" Sao vậy ? " - hắn xoay người nhìn cậu
" Không cần . Anh ngồi đây cùng em nói chuyện đi "
Đoàn Nghi Ân mỉm cười xoa đầu cậu , ôn nhu nói - " Được , đều theo em "
Mười phút sau bác sĩ đến , ông bảo Gia Nhĩ bị sốt cao , cần phải uống thuốc và ăn uống đầy đủ . Nhưng cũng không có gì nghiên trọng nên không cần nhập viện , chỉ ở nhà chăm sóc cậu thật tốt là liền hạ sốt ngay . Đoàn Nghi Ân gật đầu cảm ơn một cái , sau đó hướng đến cậu mà nói :
" Gia Nhĩ , để anh đi nấu cháo cho em . Ngoan , nấu xong anh liền phóng lên đây với em , nha ? "
Vương Gia Nhĩ cười khúc khích , cặp mắt xinh đẹp cũng vì thế mà cong cong lại , gật đầu với hắn - " Vâng "
Đoàn Nghi Ân mỉm cười nhìn cậu một cái , rồi xoay người rời đi .
Năm phút sau ...
Đoàn Nghi Ân trên tay cầm một cái khay , đựng bên trên là tô cháo nóng và một ly sữa , hắn săn cả tay áo lên , mồ hôi nhễ nhại , trông hắn bây giờ không ai nghĩ là thầy Đoàn " soái ca " nào đó đâu , càng không tưởng tượng ra nỗi là " lão vương " của cái thế giới đó . Mà chỉ đơn giản là hình tượng của một " người chồng " mẫu mực mà thôi .
" Gia Nhĩ à , đến giờ ăn rồi "
Gia Nhĩ xoay đầu nhìn hắn , bỗng nhiên bật cười , làm cho Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên mà ngắt mũi cậu :
" Cười anh cái gì ? "
" Nghi Ân hôm nay vì em mà xuống bếp nấu nướng nha " - cậu vẫn giữ nụ cười trên môi - " Dáng vẻ còn thế kia "
Hắn mỉm cười nhìn cậu , ôn nhu nói - " Nếu là em , việc gì anh cũng có thể làm "
" Nghi Ân , cảm ơn anh ! "
- End chap 25 -
![](https://img.wattpad.com/cover/105612004-288-k881051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "