[Chap 30] - Biến mất

387 54 5
                                    

" Vương Gia Nhĩ , anh muốn gặp em "

" Nghi Ân , sao lại ? "

" Chỉ một chút thôi . Có lẽ , những thời gian sau này , anh không còn được gặp em nữa "

" Nghi Ân , anh nói gì vậy ?? Anh nói vậy là có ý gì ?? "


" Gia Nhĩ , anh rất yêu em . Chờ anh , có được không ? "


" Không !! Nghi Ân , anh đi đâu vậy ?? Đừng có biến mất mà !! Nghi Ân , em sợ lắm !! Đừng mà !!! "

" NGHI ÂN !!! "

Vương Gia Nhĩ giật mình bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng , mồ hôi cậu lã ra khắp người , Gia Nhĩ sợ hãi ôm lấy bản thân mình , nước mắt vội trào ra , tiếng nức nở hoà vào màn đêm nghe sao bi ai quá ?

Đúng vậy , cậu đã mơ thấy Đoàn Nghi Ân rời bỏ mình , thậm chí là chẳng bao giờ quay lại nữa . Và giấc mơ ấy , đã xuất hiện ở ngoài đời thực của cậu !

Hắn không còn ở đây nữa , không còn ở bên cạnh cậu mỗi ngày nữa . Hắn biến mất không lí do , không lời nhắn , không một cuộc gọi để giã từ , cứ lẳng lặng mà rời xa cậu ...

Cái ngày mà Gia Nhĩ phập phồng lo sợ hắn rời đi , thì cũng chính lúc ấy thông báo chính thức cứ văng vẳng bên tai cậu , ám ảnh đến không ngừng .

" Thông báo với các em , thầy Đoàn đã không còn là giáo viên chủ nhiệm của các em nữa , vì thầy ấy , đã rời khỏi trường của chúng ta rồi ... "

Đầu óc của Vương Gia Nhĩ ong ong khi nghe đến khúc đó , còn đoạn sau cậu chẳng cần biết tới nữa . Vì sao ? Vì sao hắn lại rời khỏi ? Vì sao hắn lại bỏ rơi cậu mà không nói một lời ? Hắn là đi đâu ? Vì sao lại đối xử với cậu như thế chứ ??

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt khả ái , Gia Nhĩ cắn môi đến đau đớn , cậu phải chịu những nỗi đau này đến bao giờ đây ? Hắn sẽ quay lại tìm cậu chứ ? Hay là , đã hạnh phúc với một ai khác rồi ?

Nhìn chiếc vòng trên tay mà lòng Gia Nhĩ lại đau đớn không ngừng . Chiếc vòng này hắn đã từng mua cho cậu , và cho hắn . Cặp vòng này nếu mang đôi sẽ gợi ý nghĩa mãi mãi bên nhau , sẽ hạnh phúc đến suốt đời . Vì cớ gì ? Lại đứt gánh giữa đường thế này ?

Vương Gia Nhĩ đã từng đêm từng đêm cô độc trong bóng tối , tự an ủi bản thân rằng hắn sẽ trở về thôi . Nhưng tất cũng chỉ là giả thuyết , còn hiện thực , hắn đã mãi xa cậu rồi ...

Nên chờ hay nên hận ? Đó chính là suy nghĩ của cậu ngay lúc này . Vương Gia Nhĩ giương đôi mắt xinh đẹp nhìn bầu trời đêm , nó tối tăm như hạnh phúc của cậu vậy . Mệt mỏi , Vương Gia Nhĩ chịu đựng lại nằm xuống , nhưng lần này , không ngủ !

Đoàn Nghi Ân , anh có biết là , em nhớ anh nhiều lắm không ?

Đoàn Nghi Ân châm lửa vào điếu thuốc , hắn lạnh lùng phả khói ra nghịt không gian , ánh mắt u trầm cùng bóng lưng đối diện với bóng đêm cô độc không thể tả . Hắn , hiện tại rất nhớ cậu !

Trước đây Đoàn Nghi Ân đã từng cho rằng tình yêu là một thứ gì đó phù phép , nhiệm màu đến khó tin . Loại tình cảm nhảm nhí đó sẽ không bao giờ tồn tại bên trong hắn , và nói chung là cả cái thế giới đáng sợ này . Nhưng bây giờ thì khác , hắn đã nếm được hương vị tình yêu là như thế nào , ngọt ngào và ngược tâm !

Hắn trở nên ôn nhu hơn , dịu dàng hơn , và biết quan tâm hơn kể từ khi gặp Vương Gia Nhĩ - đối với hắn là mỹ nhân đẹp nhất trong lòng . Từ ánh mắt , sóng mũi , phiến môi , làn da ... Tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu đều hấp dẫn hắn . Không phải là " người yêu trong mắt hoá Tây Thi " , mà Vương Gia Nhĩ thật sự rất đẹp , vẻ đẹp của cậu có thể giết chết đàn ông si tình . Và điển hình , là hắn đây !

5 năm ? Khoảng thời gian quá lớn để hắn có thể trở về xin lỗi cậu , rồi cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc nhất ? Nhưng mà , cậu có còn chấp nhận hay không ? Khi biết hắn là một đại ác ma tàn nhẫn , giết người không gớm tay ? Đoàn Nghi Ân với tay nốc lấy chai rượu , cổ họng không còn cay xè nữa vì hắn đã quá quen với cảm giác này rồi !

Một đại ác ma như hắn cũng có lúc chịu hạ mình để thực hiện mấy cái điều kiện vớ vẩn kia , cũng chính vì muốn được cùng ai đó tiến đến hôn nhân . Hắn , chính là điên thật rồi !

Đêm đó , có hai con người trằn trọc mãi , không sao ngủ được !

Vương Gia Nhĩ cậu vẫn vậy , vẫn sinh hoạt và đi học bình thường , chỉ có điều gương mặt xinh đẹp thích cười kia bây giờ lại im lặng đến đáng sợ , cậu bị tổn thương quá nặng về tinh thần rồi , chẳng biết khi nào mới có thể trở lại được như ngày trước ? Cái ngày còn có Đoàn Nghi Ân kề cận .

Vương Gia Nhĩ nhanh chóng gạt đi cái tên đó , chú ý vào bài học hơn . Kể từ lúc hắn đi , cậu cũng không còn cảm giác để nghĩ đến mấy chuyện khác nữa , chỉ cắm đầu vào học để nhanh chóng quên đi . Dù cho có hàng vạn nam sinh tỏ tình cậu vẫn là câu từ chối " Xin lỗi " đến nhàm chán , nhưng biết sao được . Cậu , sợ yêu rồi !

" Cha " - cậu nghe máy khi Vương Ấn Thiên gọi đến

" Gia Nhĩ , con vẫn còn nhớ đến Đoàn Nghi Ân sao ? "

" Cha đừng nhắc đến tên anh ta khi nói chuyện với con nữa , con không muốn nghe đâu " - cậu nhíu mày

" Được rồi . Ráng học đi bảo bảo , đừng nghĩ ngợi gì đến hắn ta nữa . Có biết không ? " - ông cố thêm dầu vào lửa

" Con đã biết . Thôi , đến giờ học rồi , con cúp máy đây , chào cha "

Vương Gia Nhĩ lẳng lặng cất điện thoại vào túi , không biết từ khi nào trên gương mặt trắng hồng đã xuất hiện từng dòng nước mắt đang chảy xuống , phũ luôn đôi mắt xinh đẹp thành sương mờ . Cậu đau lòng không sao nói được , xoay người bước đi , trong đầu luôn luôn suy nghĩ

Đoàn Nghi Ân , em không thể nào quên được anh !




- End chap 30 -

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ