Lâm Tể Phạm trên tay cầm khay cháo nóng hổi kèm ly sữa đầy , mở cửa phòng Gia Nhĩ tiến vào .
" Gia Nhĩ , cậu khó ngồi dậy ăn một chút đi . Đừng vì cái tên Nghi Ân đó mà làm hại đến sức khoẻ của mình "
Lâm Tể Phạm thở dài ngồi tựa lên ghế , nói nhỏ :
" Thật xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu . Nhưng mà Gia Nhĩ à , Đoàn Nghi Ân hắn là thật sự rất yêu cậu , yêu đến điên cuồng cho nên mới hành động như vậy "
Trên giường không có động tĩnh gì , Lâm Tể Phạm lắc đầu đứng dậy .
" Đừng như vậy nữa . Nào , ngoan , ăn một miếng cháo đi Gia ... "
Khoảnh khắc tay của Tể Phạm chạm vào tay Vương Gia Nhĩ , một lọ thuốc màu đen đổ ra bên ngoài hàng trăm viên màu trắng rơi lộp bộp xuống sàn . Vương Gia Nhĩ nằm đó , sắc mặt trắch bệch , Lâm Tể Phạm như muốn nổ tim , mạch máu chạy dọc cơ thể khiến anh nóng bừng .
" Gia Nhĩ , Gia Nhĩ !! Cậu ... Cậu đừng có mệnh hệ gì , tại sao lại ... Aisss "
Cậu có còn nghe thấy hay không ? Chính Vương Gia Nhĩ cũng không biết ...
Đoàn Nghi Ân chạy bán sống bán chết đến bệnh viện , gương mặt ngày thường băng lãnh hiện tại còn đáng sợ hơn khi cả nét sợ hãi lo lắng cũng hằn in lên ấy .
Thời khắc hắn nhận được cuộc gọi của Lâm Tể Phạm nói rằng Gia Nhĩ đã dùng thuốc ngủ để tê liệt mọi thứ , không phải là muốn tự tử thì là cái gì ? Hốc mắt Đoàn Nghi Ân nóng bừng lên , hắn không thể chấp nhận điều đó , khi mà lý do không phải chính là hắn bức cho cậu đến chết sao ?
Thấy Lâm Tể Phạm hai tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt lo sợ hơn là lo lắng. Đoàn Nghi Ân vội vã chạy tới nắm lấy vai anh, mất bình tĩnh hỏi :
" Sao rồi? Hả? Là như thế nào rồi?? "
" Tôi không biết, tôi thấy trong tay cậu ấy rơi ra lọ thuốc ngủ, lúc đó... lúc đó liền gọi cho cậu "
" Mẹ nó!! Cậu là như thế nào mà lại để cho em ấy thành ra như vậy? Cậu đã trông coi kiểu gì?? Hả?? "
" Cậu im đi Đoàn Nghi Ân, chính cậu mới là người gây nên tất cả bây giờ có chuyện lại đổ lên đầu tôi? Vương Gia Nhĩ là vì ai mới thành ra như vậy? Tôi từ đầu đã khuyên cậu, cậu có nghe? Không nghe thì bây giờ nên chấp nhận đi, cậu trách ai hả?? "
Đoàn Nghi Ân bây giờ không còn lọt tai bất cứ cái gì nữa. Trong đầu hắn lẩn quẩn câu hỏi : Vương Gia Nhĩ nếu có mệnh hệ gì, hắn đền cho cậu ấy sinh mạng được không, chứ đừng nói gì đến chuyện hạnh phúc xa xỉ kia.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ có vẻ mệt mỏi bước ra, Đoàn Nghi Ân đứng phắt dậy chụp lấy bác sĩ, hỏi :
" Chú Viên, em ấy thế nào rồi? "
" Nghi Ân, hiện tại tình trạng của Vương Gia Nhĩ thật sự rất tệ. Vì lượng thuốc ngủ cậu ấy cho vào người vượt quá mức quy định, chú và các bác sĩ khác đang theo dõi, có lẽ nửa giờ sau nữa mới có thể đưa ra kết luận "
" Chú Viên, bằng mọi cách chú phải cứu sống Gia Nhĩ cho cháu. Chú, chú làm ơn giúp cháu lần này đi "
Lần đầu tiên ông thấy Đoàn Nghi Ân khóc, đứa cháu cứng cỏi bốc đồng này chưa bao giờ khuất sợ điều gì. Vậy tại sao hôm nay lại như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "