Vương Gia Nhĩ có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó từ Kim Hữu Khiêm , cậu liếm liếm môi , sau đó nhìn cậu ta hỏi :
" Sao cậu lại hỏi vậy ? "
" Tôi chỉ muốn biết thôi . Tiền bối trả lời tôi mau lên đi " - cậu ta lắc lắc tay cậu
" Ừm , tôi yêu Đoàn Nghi Ân rất nhiều "
" Quao ... " - Kim Hữu Khiêm rất nhiều - " Vậy tiền bối có hận khi thầy Đoàn rời xa anh không ? "
" Không " - Vương Gia Nhĩ trả lời dứt khoát - " Nếu như người ta không muốn yêu tôi , ở bên tôi nữa thì rời đi thôi . Cớ gì tôi phải hận ? " - cậu mỉm cười - " Chỉ là ... Có chút đau lòng thôi "
Ánh mắt trong sáng nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm , nụ cười trên môi dần tắt đi . Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Gia Nhĩ như vậy mà có chút đau lòng , dù sao cậu ta cũng xem cậu là anh trai , cứ như vậy mãi chẳng hay ho chút nào . Đột nhiên Kim Hữu Khiêm đứng phắt dậy , làm Vương Gia Nhĩ gật mình nhíu mày , cậu ta nói :
" Tiền bối Vương đi ăn thôi , hôm nay tôi đãi anh "
" Quao , gì nữa đây ? Cậu có tiền đãi tôi sao ? " - rồi cười cười xoa đầu Kim Hữu Khiêm
" Đúng vậy " - cậu ta gật đầu
" Vậy có mời thêm Thôi Vinh Tể hay không ? "
" Ưm ... Không nên đâu , anh ấy ăn rất nhiều " - Kim Hữu Khiêm lắc đầu
" Cậu nói gì đấy ?? "
Thôi Vinh Tể từ đâu bước đến gõ vào đầu Kim Hữu Khiêm một cái , khoanh tay đanh đá nói :
" Có đến hai tiền bối yêu thương cậu , mà cậu chỉ mời một người đi ăn thôi sao ? Tôi thiệt đau lòng quá . Nhưng không sao , tôi đã lỡ nghe thấy rồi , cậu phải bao gồm cả tôi nghe rõ chưa ?? "
Thôi Vinh Tể gằn giọng nói , Kim Hữu Khiêm ngây ngô gật gật đầu . Vương Gia Nhĩ bật cười trước độ trẻ con của hai người , nói :
" Thôi , chúng ta đi nào . Hôm nay cúp tiết một bữa "
Sau khi ăn uống no say , Thôi Vinh Tể ngược đường với Kim Hữu Khiêm và Vương Gia Nhĩ nên tạm biệt đi trước , chỉ còn hai người song song trên con đường rộng lớn . Vương Gia Nhĩ bất chợt hỏi :
" Kim Hữu Khiêm , cậu sau này muốn làm gì ? "
" Tiền bối làm nghề gì thì tôi làm nghề đó " - Kim Hữu Khiêm ngây ngô nói
" Không được , cậu phải có ước mơ riêng chứ ! " - Vương Gia Nhĩ nhíu mày
" Tôi không có ước mơ . Ước mơ của tôi là muốn được ở gần tiền bối "
Vương Gia Nhĩ khựng lại , xoay đầu nhìn Kim Hữu Khiêm , một cỗ chua xót trong lòng dấy lên trong tiềm thức , cậu nhìn đứa em trai trước mặt , cho dù bây giờ có to lớn hơn cậu rất nhiều nhưng suy nghĩ và lời nói không khác gì ngày xưa cả , vẫn là đứa trẻ 10 tuổi thích được ở gần người thân .
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "