Vương Gia Nhĩ sau khi cùng Kim Hữu Khiêm xem phim xong , đương nhiên là đi về . Từng bước chân của hai người Lâm Tể Phạm không để xót một chi tiết . Càm thấy bản thân như bị ai rình rập , Kim Hữu Khiêm khó chịu lên tiếng :
" Tiền bối , anh có cảm giác gì không ?? "
" Ừm ... Phim khá hay " - Vương Gia Nhĩ nói
" Không phải . Ý tôi là , anh có cảm giác rằng có ai đang theo dõi chúng ta không ? "
" Theo dõi sao ? Không hề . Cậu bị ảo tưởng mình là người nổi tiếng hay sao hả ? " - Vương Gia Nhĩ bật cười cốc vào đầu Kim Hữu Khiêm một cái
" Kì vậy ? Sao tôi thấy lạ lạ ... " - Kim Hữu Khiêm gãi gãi đầu
Vương Gia Nhĩ xem đó là chuyện trẻ con mà không để ý nữa , cứ thế mà về đến nhà .
Lâm Tể Phạm từ xa quan sát , đến cuối cùng hắn cũng đã biết được nơi ở của Vương Gia Nhĩ , lại là cùng với tên thanh niên kia . Nhếch môi một cái , hắn đạp ga phóng đi mất ...
Nếu thật là như vậy , thì không phải Đoàn Nghi Ân quá tội nghiệp đi ?
Khói thuốc mù mịt cả không gian căn phòng , Đoàn Nghi Ân cũng trở nên bế tắc . Đây là lần đầu tiên hắn biết cảm giác hồi hộp , bối rối là như thế nào ? Cũng chỉ vì một người con trai tên Vương Gia Nhĩ ! Hắn chính là yêu cậu , yêu cậu say đắm đến chết đi . Cho dù sau này có bị cự tuyệt , hắn cũng sẽ làm mọi cách để cậu yêu hắn , ở bên hắn . Hạnh phúc từ nhỏ hắn chưa từng có , bây giờ cũng đã ngoài hai mươi , cho hắn nếm thử mùi vị yêu thương là như thế nào được không ?
" Lão vương " - Lâm Tể Phạm trực tiếp mở cửa bước vào
" Sao rồi ? " - hắn nhàn nhạt mở miệng , nhưng trong lòng có chút sốt ruột
" Vương Gia Nhĩ hiện đang cùng một người con trai khác sống chung một chỗ . Tôi không rõ họ là quan hệ gì , chỉ thấy Vương Gia Nhĩ không hề tỏ ra chán ghét hắn "
Đoàn Nghi Ân siết chặt nắm tay , ánh mắt hằn lên những tơ máu ghen tuông , từ tận sâu trong đáy lòng chợt đau âm ỉ . Hắn khẽ nhắm mắt lại , nuốt hết thống khổ vào trong lòng , khẽ nói :
" Nơi em ấy ở , là nơi nào ? "
" Gia Nhĩ ở trên khu phố S "
" Được rồi , cậu nghỉ ngơi đi "
" Vậy ... Lão vương , có cần bọn tôi theo dõi nữa không ? "
" Không cần điều tra nữa . Ngày mai , sẽ có công việc mới "
Đoàn Nghi Ân đanh thép nói , chất giọng lạnh băng khiến đối phương rùng mình . Lâm Tể Phạm cũng không lên tiếng nữa , chỉ đơn giản gật đầu rồi rời đi .
" Tôi biết rồi "
Đoàn Nghi Ân cầm ly rượu trên bàn uống ừng ực một hơi , hắn đay nghiến ném mạnh vào tường vỡ tan , đau khổ độc thoại :
" Vương Gia Nhĩ , tôi không biết tôi trong lòng em thế nào . Tôi chỉ biết trong lòng tôi em không thể đánh đổi với bất kì ai . Tôi yêu em nhiều đến vậy , đừng làm cho tôi đau khổ , có biết không ? "
Hắn nhếch mép cười , một nụ cười chua chát . Hắn không tin cậu và ai đó đã cùng tay trong tay mà quên bén đi hắn , hắn không cam lòng . Hắn chưa từng yêu một ai say đắm như Vương Gia Nhĩ , cũng chưa từng lụy một ai như đã và đang từng lụy cậu . Một kẻ cao cao như hắn , cũng chỉ vì cậu mà đánh đổi hết tất cả , kể cả ... Lòng tự trọng !
Đoàn Nghi Ân nghiến răng trợn mắt , chất giọng u trầm đến cực độ , căm hận nói :
" Lão già đê hèn , tôi sẽ cho ông nếm mùi trả giá ! "
Vương Gia Nhĩ mân mê chiếc vòng trên tay , bao nhiêu năm rồi cậu vẫn nhớ như in cái đêm đó . Hứa là sẽ bên nhau suốt đời , hứa sẽ là của nhau mãi mãi ... Vậy mà , lại có một người li khai ...
Vương Gia Nhĩ không phải thuộc kiểu nhu nhược , ủy mị , nhưng lại là loại người dễ bị xúc động , chỉ cần nghĩ đến một quá khứ buồn đau hay là một bài báo nói về những cảnh đời bất hạnh , bất giác , trên khoé mắt lại đong đầy lệ rơi ... Và lúc này , cũng không ngoại lệ .
Vương Gia Nhĩ nhiều lần tự nhủ , chắc giữa cậu và Đoàn Nghi Ân là hữu duyên vô phận , cho nên có yêu mà không thể đến được với nhau . Cậu cũng chỉ là một trong vô vàn nhân tình của hắn , và hắn cũng chỉ là một trong hàng vạn người quen mà cậu biết . Nói như vậy , chắc có lẽ bây giờ hắn cũng đã cùng ai yêu đương rồi lập gia đình rồi cũng nên ...
Vương Gia Nhĩ bất giác cười ngốc , chẳng lẽ chỉ có mình cậu , là ngồi đây ôn lại kỉ niệm xưa ?
Kỉ niệm vẫn còn đó , mà người ở nơi đâu ?
Nước mắt chồng lên nước mắt , gương mặt khả ái phút chốc giàn dụa đau thương . Vương Gia Nhĩ không cần đảm nhắm mắt lại , cố quên đi chuyện xưa ...
* Bựt *
Chiếc vòng cậu cầm trên tay bỗng nhiên tự đứt , Vương Gia Nhĩ khó hiểu cầm lên xem , từ nãy đến giờ cậu đâu làm gì ? Tại sao lại đứt ra được ? Trong lòng chợt sốt ruột , người đã sớm li khai , bây giờ vật cũng vậy mà đứt mất . Có phải , giữa cậu và hắn từ bây giờ không còn quan hệ gì phải không ?
Vương Gia Nhĩ cười nhạt , lẳng lặng cất chiếc vòng đứt vào hộc bàn , chuyện giữa hắn và cậu , cứ dang dở vậy mà kết thúc đi !
Suy nghĩ đơn giản của Vương Gia Nhĩ làm cậu lầm tưởng không ít . Thực ra , chiếc vòng đứt không có nguyên do cũng là một điềm báo cho cậu và hắn ...
Mối lương duyên này chưa bao giờ chấm dứt !
- End chap 40 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fiksi Penggemar" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "