Vương Gia Nhĩ đang ngủ say bỗng bật dậy , tóc tai rối mù , quần áo xộc xệch , cậu hít hít cái mũi như cún con , lẩm bẩm :
" Mùi gì thơm vậy ? "
" Tiền bối Vương dậy rồi !! "
Kim Hữu Khiêm mặc tạp dề xanh chuối có in hình thỏ con đi ra , trên tay còn cầm cái giá . Vương Gia Nhĩ nheo mắt nhìn , giọng ngái ngủ hỏi :
" Tại sao tôi lại ở đây ? "
" Hôm qua tiền bối nói sẽ ngủ lại nhà tối , tối đó còn uống liền mấy chai rượu , cho nên say mà ngủ đến giờ " - Kim Hữu Khiêm nói
" À ... Tôi bê bết vậy sao ? Được rồi , cậu nấu gì đấy ? "
" Tôi đang nấu đồ ăn sáng , tiền bối mau mau thức dậy rồi vào ăn "
" À à , tôi xong ngay " - Gia Nhĩ mỉm cười
Kim Hữu Khiêm lại tiếp tục vào bếp nêm nếm .
Đoàn Nghi Ân có chút ngạc nhiên liếc nhìn Vương Ấn Thiên , định mở miệng nói gì đó nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi một câu nói khác .
" Điều kiện là gì ? "
Như một lẽ thường tình , có qua thì có lại . Hắn đã quá mất lòng tin với những câu hỏi tương tự như thế này . Vương Ấn Thiên cười nhạt lắc đầu , nói :
" Không có điều kiện gì cả . Tại sao cậu lại hỏi tôi câu ấy chứ ? "
" Có thể không hỏi sao ? " - Đoàn Nghi Ân cười - " Vậy ông nói cho tôi biết , Vương Gia Nhĩ hiện giờ sống có tốt hay không ? "
" Vương Gia Nhĩ hiện giờ ... Rất ổn . Có lẽ như nó cũng không còn đau lòng nữa "
Đoàn Nghi Ân nhíu mày một cái , sau đó nói :
" Vương Gia Nhĩ chắc hẳn sẽ không quên tôi đi ? "
Vương Ấn Thiên nhếch môi cười , gật gù nói :
" Cái đó tôi không biết "
" Nếu như các người dám lật lọng , thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu " - Đoàn Nghi Ân cay cú nói
" Haha , dù gì cũng chưa phải là 5 năm , cho nên đừng suy nghĩ nhiều . Cố gắng đi , con rể !! "
Vương Ấn Thiên nhếch môi đập đập vai hắn rồi rời đi , Đoàn Nghi Ân cảm thấy hai chữ " con rể " cũng có chút hưng phấn , nhưng mà còn cả một thử thách đang chờ hắn . Cái khó khăn nhất là , vừa phải che giấu , vừa phải nói ra sự thật . Vương Gia Nhĩ đã bị hắn làm đau khổ nhiều rồi , bây giờ chỉ dựa lên những lời nói không căn cứ đó , cậu sẽ tin hắn sao ?
Đoàn Nghi Ân thở hắt ra một cái . Mặc kệ , phóng lao thì phải theo lao !
Vương Gia Nhĩ múc muỗng canh đưa vào miệng , lập tức giơ ngón tay cái lên khen :
" Bao nhiêu năm không ăn lại , cậu nấu ngon phết nhỉ ? "
Kim Hữu Khiêm gãi gãi đầu ngượng ngùng , nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "