[Chap 44] - Cảm giác

352 62 2
                                    

Gia Nhĩ ngoan cố không chịu ăn , bất kể là buổi sáng hay chiều tối . Và điều này , làm đại ác ma Đoàn Nghi Ân vô cùng tức giận .

" Cậu Đoàn ... "

" Lại không chịu ăn ? "

Hắn nhướn mày , trong thâm tâm có chút mệt mỏi .

" Vâng " - người đưa cơm cho cậu hằng ngày cúi đầu xuống - " Tôi ... Tôi đã cố gằn hết sức dỗ dành nhưng cậu ấy dứt khoát không chịu ăn . Tôi cũng không biết làm sao nữa " - đối diện với bóng lưng cô độc , bà run rẩy nói

Đoàn Nghi Ân nhàn nhạt trả lời :

" Được rồi , trở về đi "

" Vâng "

Người đưa cơm gật đầu một cái , trong lòng giảm bớt nỗi lo sợ mới dám rời đi .

Đoàn Nghi Ân xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay , cậu tại sao lại trở thành khó biểu như thế ?

" Em chính là , muốn tôi phải làm sao ? "

* Cạch *

Gia Nhĩ ngồi trên giường , đưa lưng lại với phía cửa . Cậu nghĩ là Tể Phạm nên đã không quan tâm nhiều , vẫn ngây ngốc ngồi đó ...

" Tại sao lại không chịu ăn ? "

Chất giọng trầm khàn truyền đến bên tai Gia Nhĩ , cậu có chút sợ hãi đưa mắt nhìn người ở phía sau . Là hắn sao , hắn đến đây để làm gì ?

" Tôi đang hỏi em đó "

Đoàn Nghi Ân tức giận , gằn mạnh .

" Không muốn ăn "

Cậu lạnh nhạt trả lời , thu hồi tầm mắt .

" Cmn , là muốn bức chết tôi phải không ?? "

Đoàn Nghi Ân gầm lên , sau đó cầm chén cơm đã sớm nguội lạnh , múc một muỗng khá lớn đưa trước miệng cậu .

" Há miệng . Ăn ! "

Gia Nhĩ cương ngạnh không nghe lời , xoay mặt đi chỗ khác .

" Tôi bảo em há miệng em không nghe sao ?? "

Hắn tức giận bóp chặt cằm cậu , bắt buộc phải đối diện với mình . Đôi mắt xinh đẹp của Gia Nhĩ đỏ hồng nhìn hắn , nghẹn ngào nói :

" Anh có ép chết tôi , tôi cũng không ăn "

Đoàn Nghi Ân bản tính vốn nóng nảy , bây giờ lại nghe mấy lời ngoan cố như vậy thật muốn bốc hoả đi . Hắn nâng cằm cậu lên , lực tay có chút mạnh bạo , làm cho Gia Nhĩ đau đớn nhíu chặt mày.

" Em có phải thích chống đối tôi lắm không ? Tôi đã làm gì em ? Hả ?? "

Gia Nhĩ cười nhạt : " Anh nghĩ anh đã làm gì ? " - rồi ngước mắt lên nhìn hắn

" Em đang hận tôi ? "

" Không đơn giản là hận . Tôi còn thật kinh tởm khi phải hằng ngày đối diện với anh " - cậu trừng mắt nhìn hắn , nói to

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ