Đoàn Thuỵ Minh ẩn nhẫn cắn cắn môi, cảm giác ấm ức không sao tả nổi. Đoàn Nghi Ân kia là sắt đá sao, cậu đã một lòng theo đuổi hắn hết lần này đến lần khác, đáng yêu dịu dàng có, quyến rũ ma mị có, nhưng hắn chẳng bao giờ một lần vì cậu mà động tâm.
Cậu qua lại với rất nhiều đàn ông, nhưng cậu thừa nhận không ai có thể sánh bằng Đoàn Nghi Ân cả. Trong hắn lúc nào cũng toả ra khí chất ngời ngời, khiến cho cậu mê đắm cứ chìm vào trong bể tình không một mảnh bờ tựa vai.
Nhớ năm đó khi biết mình có ý với anh trai cùng cha khác mẹ, lão Đoàn Phức Gia một lời bắt cậu đi sang Pháp du học. Lão nói, nếu để Đoàn Nghi Ân phát hiện hiện cậu bày trò trên giường của hắn, một tay hắn sẽ bóp chết cậu. Đoàn Thuỵ Minh nức nở phản bác, lý do con yêu anh ấy đến vậy, tại sao ba không hiểu, liền bị Đoàn Phức Gia tát một cái nảy lửa, tức giận đến đỏ cả mặt quát lớn :
" Mày đừng có được chiều quá sinh hư. Muốn gì muốn, đừng học đòi cái thói thích loạn luân "
Đoàn Thuỵ Minh nước mắt lưng tròng, cả gan hẹn gặp Đoàn Nghi Ân một lần, muốn nghe đáp án chính miệng của hắn nói ra :
" Anh, cuối tuần em phải đi du học rồi "
" Không liên quan đến tôi "
Đoàn Nghi Ân phả một hơi khói thuốc lá, vẻ mặt không quan tâm mấy.
" Nghi Ân... Em rất thích anh, ý em là kiểu thích của tình nhân. Anh, anh có thể... "
" Nghĩ cũng đừng nghĩ "
Đoàn Nghi Ân thả tay xuống, đạp lên điếu thuốc, trừng mắt nhìn cậu ta
" Tôi có buông thả thật. Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng với loạn luân "
" Nghi Ân... Em thích anh là sai sao ? Ngừoi em thích lại trùng hợp là anh trai của em là sai sao ? " - hốc mắt cậu bừng đỏ, trông thật đán thương
" Cậu nói lời này với bao nhiêu người rồi ? Có thấy chán không ? Đoàn Thuỵ Minh, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói với cậu, lập tức bỏ ngay cái ý nghĩ cùng tôi một chỗ. Cậu biết không, nhìn thấy cậu, tôi đã phát ngán vì độ giả tạo thanh khiết ngây thơ rồi "
Đoàn Nghi Ân nhếch môi một cái, bày tỏ sự khinh bỉ tột cùng cho đứa em miệng lưỡi không xương này. Hắn quay lưng bỏ đi thì lại bị cậu ta gọi giật lại, giọng nói hoà lẫn với tiếng nấc :
" Nếu em không cùng anh có huyết thống, nếu như em khiết hơn, nếu như em có thể moi tim mình ra cho anh thấy em yêu anh bao nhiêu. Liệu, anh có một lần nhìn về phía em không ? "
Đoàn Nghi Ân nghe lời nói có chút đáng thương, ánh mắt khẽ giao động. Nhưng trước sau vẫn lạnh lùng phát giác :
" Từ bỏ đi, không hiệu quả đâu. Thật có lỗi, tôi một chút cũng không có cảm giác gì với cậu "
Sau đó là một trận mưa to, và Đoàn Thuỵ Minh lại cùng một người đàn ông khác mây mưa trong khách sạn. Với lý do, rửa bỏ nỗi lòng đớn đau...
Đoàn Thuỵ Minh nhớ lại những ký ức năm đó, thầm nghĩ mình thật quá ngây thơ, chưa dùng một thủ đoạn nào cả. Đến lúc, cậu phải giành lại những thứ mà cậu thích, những thứ đáng ra phải thuộc về cậu.
Đoàn Nghi Ân, anh nghĩ anh thoát được tôi sao ?
Vương Gia Nhĩ chau mày nhìn những bản báo cáo mà trưởng phòng kinh doanh thu thập từ một tháng qua, cậu nhấc điện thoại bàn gọi xuống :
" Gọi trưởng phòng kinh doanh lên đây cho tôi "
" Vâng ạ "
Chưa đầy một phút, đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Vương Gia Nhĩ sắp xếp tài liệu ngay ngắn, cho vào.
" Vương tổng "
Trưởng phòng kinh doanh khép nép gọi một tiếng, ánh mắt nhìn chừng Vương Gia Nhĩ, không biết có chuyện gì đây.
" Trưởng phòng Uông, anh ngồi xuống đi"
Trưởng phòng kinh doanh- Uông Lập rón rén ngồi xuống, sau đó lên tiếng hỏi trước :
" Bản... bản báo cáo có vấn đề gì sao Vương tổng ? "
" Không phải có vấn đề, mà rất có vấn đề " - Vương Gia Nhĩ lạnh lùng đưa mắt nhìn Uông Lập, chỉ vào điểm thất sách - " Anh nhìn đi, vào điều khoản chỗ này tại sao bên chúng ta lại chịu lỗ tận 15% ? Không phải anh có ý gì chứ ? "
" Vương tổng, bên đối tác cậu cũng biết chính là AP- tập đoàn lớn mạnh như thế nào mà. Chúng ta chỉ cần chịu thiệt khoản nhỏ, nhưng thay vào đó sẽ được lòng đối tác. Được AP nâng đỡ, thì có gì bằng ? "
Uông Lập bày tỏ quan điểm của mình, cật lực giải thích cho Vương Gia Nhĩ. Thầm nghĩ một đứa nhãi ranh như cậu ta biết gì về thương trường, kinh nghiệm bằng mình sao ?
" Anh cho rằng đây là thả con tép, bắt con tôm ? Uông trưởng phòng, trước mắt bản hợp đồng lần này chịu lỗ như thế công ty chúng ta sẽ thất thoát rất nhiều, có điểm nào là lợi cho chúng ta khi mà anh nói được lòng này kia ? Tôi nói, AP là AP, VAG là VAG, Âm thị hơn Vương thị chỉ ở chỗ lâu năm, anh ở trong cuộc mà không nắm rõ lợi thế của công ty mình chỗ nào sao ? Còn chưa nói đến bản hợp đồng lần trước, anh thẳng tay san sẻ cho đối tác thêm 30%, chẳng lẽ anh muốn VAG phá sản trong tay anh sao ? Tính từ đó đến nay, anh có bao nhiêu bản hợp đồng được lòng rồi, anh Uông Lập ? "
Vương Gia Nhĩ nhướn mày nhìn Uông Lập, giọng điệu mỉa mai nhưng có chút thất vọng. Tên đàn ông này chừng ba mươi mấy, nhưng lại xử sự như một đứa trẻ bốc đồng. Thích thể hiện sao ? Nghĩ cậu trẻ tuổi không biết gì hay sao ? Thật xin lỗi, về quyền lợi cho công ty, Vương Gia Nhĩ cậu đây luôn nhạy cảm, luôn đặt lên hàng đầu. Qua mắt thất bại, mất tiền lẫn tài thì đừng trách.
" Vậy tôi sẽ sửa lại "
Uông Lập khó chịu, đứng dậy định bỏ đi. Vương Gia Nhĩ tặc lưỡi, lắc đầu :
" Không cần đâu. Anh trực tiếp nghỉ việc đi "
" Cái gì ? "
Uông Lập trợn mắt xoay người nhìn Vương Gia Nhĩ, lắp bắp nói :
" Vương tổng... tôi... tôi dù sao cũng đã là thâm niên của công ty mình. Ít nhất cũng nể tình một chút... tôi... tôi thật không dám nữa "
Vương Gia Nhĩ nhìn hắn lắc đầu, chậm rãi nói :
" Con người ai rồi cũng thay đổi, anh lúc trước chắc chắn không giống như bây giờ. Công ty chúng tôi không cần thâm niên nhân tài, chỉ cần nhân tài nhưng thành thật một chút, có lòng với công ty một chút. Anh biểu hiện được sao ? Anh không chỉ một mà đã rất nhiều lần vi phạm quá giới hạn quy định của công ty đưa ra trong khoản lợi nhuận và thiệt hại. Rời đi đi, trước khi tôi tức giận "
Uông Lập xấu hổ không dám lên tiếng, nhưng thẹn quá hoá giận, nghiến răng nghiến lợi âm thầm nghĩ : Được lắm Vương Gia Nhĩ, cậu chờ đó đi. Cũng có ngày tôi cho cậu sống không bằng chết.
- End chap 56 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "