Gia Nhĩ nghe giọng nói quen thuộc chấn kinh xoay người lại , trước mặt cậu hiện tại là một người đàn ông cao cao thượng thượng , gương mặt lạnh lùng nhưng sao ánh mắt đó quá đỗi ôn nhu mà nhìn cậu ? Gia Nhĩ hốc mắt chợt đỏ lên , cậu lắp bắp nói ba chữ :
" Đoàn ... Nghi ... Ân ? "
Hắn từng bước tiến tới , một tay kéo Gia Nhĩ vào lòng ôm chặt . Nước mắt của người đối diện hắn đang chảy rất nhiều lên bả vai , làm cho chiếc áo màu đen lại thấm đẫm một vệt sẫm màu hơn nữa . Đoàn Nghi Ân khẽ hôn lên mái tóc mềm mại , nói :
" Tôi rất nhớ em "
Bỗng nhiên cái ôm ấm áp chợt biến mất . Gia Nhĩ giằng ra , cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận , trên đó còn có vài vệt đỏ làm cho gương mặt xinh đẹp hiện tại có phần rất đáng sợ .
" Có phải anh chính là kẻ đã cho người bắt cóc tôi ? "
" Thì ra anh là chủ của căn nhà này , là người mà Tể Phạm nói tôi đã từng rất quen " - Gia Nhĩ cười nửa miệng
" Không phải là đã từng , mà là đã - đang và mãi mãi " - Đoàn Nghi Ân băng lãnh nói
" Anh im đi !! Đoàn Nghi Ân , kể từ ngày đó tôi và anh đã hoàn toàn chấm dứt rồi . Tôi cũng không còn yêu anh nữa , anh lập tức cho tôi ra khỏi nơi này đi !! "
Đoàn Nghi Ân nghe thấy Gia Nhĩ nói , ánh mắt chợt sầm xuống , hắn bóp chặt cằm cậu , hung tợn gằn giọng :
" Em vừa nói cái gì ? "
" Tôi nói , tôi đã có người khác rồi . Và anh cũng đừng tức giận , là chính anh rời bỏ tôi "
Đoàn Nghi Ân nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gia Nhĩ nhìn hắn , từng lời nói của cậu bắn ra như cứa vào tim hắn . Nghi Ân không nói gì , hắn trực tiếp áp môi mình lên môi Gia Nhĩ , cắn mạnh môi cậu làm cho một dòng dịch đỏ chảy ra giữa hai khoang miệng , tanh nồng .
" A ... " - Gia Nhĩ đau đớn hét lên , đánh thùm thụp vào người Nghi Ân - " Anh ... Bỏ ra ... Ưm ... "
Đoàn Nghi Ân như không nghe thấy mà day dưa ôm chặt lấy eo cậu , kéo Gia Nhĩ vào nụ hôn đầy hung ác . Cậu biết , bây giờ cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thắng nổi sức lực của Đoàn Nghi Ân , Gia Nhĩ xem như đầu hàng , cậu xụi lơ trong vòng tay của hắn .
Mút mát chán chê , oxi thiếu thốn Đoàn Nghi Ân mới chịu buông cho cậu . Hắn khẽ hôn lên mắt , mũi , rồi lại xuống cánh môi sưng đỏ rực mà hắn vừa cưỡng bức . Đoàn Nghi Ân vừa hôn vừa nói khẽ :
" Có những thứ , em không hiểu được đâu "
Gia Nhĩ không hiểu ý tứ trong lời nói của Nghi Ân , cậu lại đi hiểu sai ý nghĩa của hắn . Gia Nhĩ nhếch môi cười , cậu khinh bỉ nói :
" Đúng , là tôi không hiểu . Tôi không hiểu tại sao anh lại rời bỏ tôi , rồi hiện tại lại bắt tôi về đây , ép buộc tôi một lần nữa phải yêu anh ? Nghi Ân , bao nhiêu năm qua anh làm cái gì , anh ở đâu , anh có quan hệ với ai tôi làm sao biết được ? Chán nhau rồi , thì chia tay . Anh yêu người khác , tôi cũng có quyền được yêu người khác . Một người mà có thể chăm sóc cho tôi tốt hơn anh rất nhiều "
Đoàn Nghi Ân vừa mới bình ổn , bây giờ lại nổi điên lên vì lời nói của cậu . Hắn một đè ép cậu vào tường , gằn giọng hỏi :
" Là ai ? "
Gia Nhĩ không trả lời , xoay mặt đi hướng khác .
" Em có nghe tôi không ?? Đó là ai ?? Hả ?? Vương Gia Nhĩ , tôi cho em biết , tôi là kẻ không thích ai đụng đến đồ của mình . Nếu quá phận , tôi một tay bóp chết hắn "
Gia Nhĩ giương đôi mắt trong trẻo nhìn Nghi Ân , trong ánh mắt ẩn chứa sự thất vọng . Cậu nhàn nhạt nói :
" Anh không phải là Nghi Ân mà tôi biết . Anh là một quỷ dữ , anh đáng sợ lắm ! "
" Đúng " - Đoàn Nghi Ân niết nhẹ chiếc cằm thon gọn - " Tôi không còn là Đoàn Nghi Ân mà em biết . Nhưng vì sao tôi lại trở nên như vầy ? Em có hiểu được không ?? " - hắn lay mạnh bả vai cậu
" Vậy những năm qua tôi đã sống một cuộc sống như thế nào , anh có hiểu được không ? "
Gia Nhĩ hỏi vặn lại Đoàn Nghi Ân , ánh mắt xót xa xen lẫn đau thương nhìn hắn .
" Là chính anh gây ra mọi chuyện , bây giờ còn bắt tôi thông cảm cho anh ? Đoàn Nghi Ân , anh ích kỉ vừa thôi " - cậu cố gắng nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng , nói tiếp - " Chuyện cũng đã qua lâu rồi , tôi không muốn nhắc lại nữa . Tôi muốn về , anh cho tôi về đi "
Đoàn Nghi Ân mặc dù có thương có yêu có đau lòng vì cậu , nhưng hắn không thể để mất cậu một lần nữa . Hắn dứt khoát trả lời :
" Kể từ bây giờ , đây chính là nhà của em . Không được đi đâu cả , và đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi "
Gia Nhĩ trợn mắt nhìn Đoàn Nghi Ân , cậu hét lên :
" Tại sao anh có thể vô lý như vậy ? Tôi đã làm gì sai ?? "
Đoàn Nghi Ân nhếch môi :
" Em không sai . Nhưng những người xung quanh em đã vô tình khiến tôi tức giận "
Gia Nhĩ nhíu mày : " Tôi không hiểu anh muốn nói gì "
" Em không cần hiểu . Chỉ cần biết bây giờ em là của tôi , đây là nhà của em và mãi mãi đừng hòng trốn thoát "
Đoàn Nghi Ân dứt câu liền đi ra ngoài , bỏ mặc Gia Nhĩ đứng đó . Không biết từ khi nào trên gương mặt nhỏ nhắn đã giàn dụa nước mắt . Đau thương có , nhớ nhung có , và cả thù hận cũng có .
Gia Nhĩ nhắm chặt mắt lại , cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng nức nở . Cậu run rẩy ngồi xuống mép giường , ánh mắt ngây dại nhìn về phía xa xăm vô định . Tương lai của cậu , rồi sẽ ra sao đây ?
Và hắn , không phải là Đoàn Nghi Ân mà cậu đã từng biết ...
- End chap 43 -
![](https://img.wattpad.com/cover/105612004-288-k881051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "