[Chap 47] - Cương ngạnh

337 51 3
                                    

Đoàn Nghi Ân vừa ngắt điện thoại của Vương Ấn Thiên lại có một cuộc gọi khác gọi đến , hắn nheo mắt nhìn thấy tên " Lâm Tể Phạm " hiện rõ lên , nhàn nhạt ấn nút nghe .

" Cậu con mẹ nó đang làm cái quái gì vậy hả ?? "

Đoàn Nghi Ân nhíu mày , vừa mới bắt được điện thoại từ bên kia đã truyền đến giọng nói giận dữ cùng lo lắng .

" Có chuyện gì ? " - hắn nhàn nhạt hỏi lại

" Mẹ kiếp ! Tôi gọi cả chục cuộc đều bận máy . Vương Gia Nhĩ hiện tại không xong rồi "

Đoàn Nghi Ân lao ra xe lái với tốc độ tên bắn phóng bay về nhà , Gia Nhĩ tại sao lại thành ra như vậy ? Trong lòng hắn như một mớ tơ vò , không biết phải nên làm gì mới đúng .

Lâm Tể Phạm đứng ngoài cửa phòng thấy bóng dáng vội vã của Đoàn Nghi Ân liền giữ bả vai hắn lại , nhanh chóng nói :

" Tôi đã gọi bác sĩ đến khám cho cậu ấy . Không sao đâu , không có gì đáng lo lắng "

Đoàn Nghi Ân định nói gì đó nhưng cửa phòng đã sớm mở ra , vị bác sĩ này chính là người của Đoàn gia . Vừa thấy ông Đoàn Nghi Ân đã nhanh chóng đi tới nắm lấy cổ tay cẩn trọng hỏi han :

" Bác Lưu , cậu ấy thế nào ?? "

" Đoàn tiên sinh yên tâm , cậu ấy chỉ bị suy nhược nhẹ , nhưng không phải vì vậy mà lơ là trong việc ăn uống . Tôi đã kiểm tra qua , chính là nhịn ăn lâu ngày , lại bị chấn động về thể xác và tinh thần nên mới đâm ra kiệt quệ sức khoẻ mà ngất xỉu . Sau này hãy chú ý ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng , đúng giờ giấc , tránh bị kích động và dùng đồ kích thích sẽ ổn ngay "

Đoàn Nghi Ân ngây ra một lúc , sau đó mới gật đầu nói một tiếng cảm ơn . Bản thân hắn cảm thấy quá vô lực , hắn không quan tân đến thể trạng của cậu , lại dâm loạn cố tình hoan ái mạnh bạo để rồi nhìn người hắn hết mực yêu thương lại xảy ra chuyện như thế . Đoàn Nghi Ân phút chốc thực muốn dằn vặt mình đến chết đi .

Hắn nhẹ nhàng từng bước tiến vào nơi Gia Nhĩ đang thiếp đi , ôn nhu xoa lên mặt cậu , như là để sưởi lấy hơi ấm . Sau đó cúi người xuống hôn vào cái trán nhẵn mịn của Gia Nhĩ , từ tốn nắm lấy tay cậu , nắm thật chặt .

Thật xin lỗi ...

Lâm Tể Phạm thở dài một cái , thật sự gã chưa từng thấy Đoàn Nghi Ân vì ai mà khổ sở đến như vậy . Khẽ đóng cửa phòng lại , gã tiễn bác sĩ Lưu về nhà , tiện thể hỏi thăm về những món ăn có lợi cho dạ dày .

Thời điểm Gia Nhĩ tỉnh lại đã là 9h tối . Cậu mơ màng chớp mắt , trong người mệt mỏi đến lã mồ hôi . Nơi dạ dày còn hơi ân ẩn đau , nơi tư mật lại càng nhức , Gia Nhĩ thật muốn khóc to lên .

* Cạch *

Đoàn Nghi Ân mở cửa bước vào , tiện tay mở bóng đèn nhỏ cạnh giường lên , tay hắn cầm tô cháo nóng hổi , nhẹ giọng nói :

" Ăn cháo đi "

Gia Nhĩ vẫn ngoan cố ngồi im , không cử động cũng không lên tiếng .

Đoàn Nghi Ân cũng không trách cậu , tiến đến chỗ ghế ngồi xuống , múc một muỗng cháo cẩn thận thổi thổi , sau đó đưa đến miệng Gia Nhĩ .

Cậu lạnh nhạt quay mặt đi chỗ khác , muỗng cháo bỗng chốc trở nên chơ vơ giữa khoảng không . Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn , nói :

" Em còn định giận tôi đến bao giờ ? "

Gia Nhĩ lúc này mới khẽ xoay mặt lại , ánh mắt chứa thập phần khinh bỉ , nói khích :

" Nhờ ơn của anh mà tôi mới thành ra như vậy . Tôi có tư cách gì mà để giận anh ? "

Đoàn Nghi Ân ánh mắt chợt trầm xuống , nhưng hành động và lời nói hoàn toàn lãnh đạm .

" Có ghét tôi hay gì đi chăng nữa thì em cũng phải ăn hết tô cháo này . Cả mấy ngày nay em không hề ăn uống gì cả , nếu muốn trốn thoát tôi thì cũng cần phải có sức khoẻ chứ ? Ngoan , há miệng ra "

Gia Nhĩ trợn to mắt nhìn hắn , trước mặt cậu có phải là Đoàn Nghi Ân của mấy ngày trước thích uy hiếp cậu không ? Sao hiện tại có thể nói ra những lời bình thản như vậy ? Cậu muốn cãi lại , nhưng đối diện với ánh mắt băng lãnh của hắn làm cho cậu có chút run sợ , miễn cưỡng há miệng đón lấy muỗng cháo .

Ánh mắt của hắn chợt ánh lên ý cười , bồi Gia Nhĩ ăn chừng năm sáu muỗng cậu đã lắc đầu không muốn tiếp tục ăn . Hắn cũng không ép , đặt tô cháo xuống bàn , lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cậu , sau đó mới đứng dậy , nói :

" Em ngủ một chút đi , lát tôi sẽ đem sữa vào . Ăn bấy nhiêu không đủ để em phục hồi sức khoẻ đâu "

Gia Nhĩ liếc mắt nhìn bóng lưng to lớn khuất dần sau cánh cửa , không hiểu vì điều gì mà hốc mắt chợt nóng lên , sau đó từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má . Cậu sắp không thể khống chế nổi nữa rồi ...

Lúc nãy cậu vô tình nhìn thấy vết thương lớn hằn in lên cánh tay trái của hắn , có chút đau lòng muốn hỏi thăm . Nhưng mà cậu vẫn nhớ được mình đang nằm trong tình cảnh nào , đối với hắn bây giờ không phải là tình cảm của ngày xưa nữa . Gia Nhĩ nhắm chặt mắt lại , người đàn ông này muốn làm cậu đau khổ đến chừng nào nữa đây ?

Tại sao miệng thì nói yêu cậu ?

Nhưng suốt ngày cứ uy hiếp cậu mọi thứ ?

Tại sao miệng thì nói muốn cậu hạnh phúc ?

Nhưng hiện thực lại cứ ép buộc cậu chui rút mãi ở không gian bốn mặt là gạch đá ?

Tại sao lại tỏ ra lo lắng khi cậu ngất đi ?

Tại sao lại tỏ ra quan tâm muốn bồi cậu ăn thật nhiều ?

Tại sao lại lúc nóng lúc lạnh ? Lúc thật hung dữ lúc quá ôn nhu ?

Rốt cục Đoàn Nghi Ân là người như thế nào ?

Bản tính của hắn không hề giống một nhà giáo luân thường nho nhã .

Cái gì cũng không phải , cái gì cũng không đúng .

Và cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình , dù có thù hận hay căm ghét đó cũng chỉ là những lời nói ngoài miệng thôi . Bên trong thâm tâm , khi đối diện với Đoàn Nghi Ân , cậu không thể nào rời xa được ánh mắt nhu tình của hắn , trái tim ở bên ngực trái vẫn như thuở ban đầu đập loạn lên mà thôi .

Có một điều mà cậu không muốn thừa nhận ...

Và rất sợ khi nó thành sự thật .

Đoàn Nghi Ân đối với cậu mà nói , Vương Gia Nhĩ này chưa bao giờ hết yêu !




- End chap 47 -

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ