Kim Hữu Khiêm tay ôm khư khư hộp quà , gương mặt ngơ ngác cùng chờ đợi ai đó . Thôi Vinh Tể thấy lạ liền đến vỗ vai cậu ta một cái , ngồi xuống bên cạnh , hỏi :
" Gì đây ? Giấu diếm cái này là sao ?? "
Kim Hữu Khiêm giật mình há hốc mồm , ánh mắt lơ đãng nhìn Thôi Vinh Tể , nói :
" Tôi đang chờ tiền bối Vương "
" Để làm gì ? "
" Để đưa cho anh ấy hộp quà này "
" Của cậu sao ?? "
" Không phải " - Kim Hữu Khiêm lắc đầu - " Là của Lâm Kiến Phong "
" Lúc trước đã bị Gia Nhĩ từ chối rồi mà . Tại sao cậu lại đưa giúp cậu ta nữa ? " - Thôi Vinh Tể nhíu mày
" Tôi không biết " - Kim Hữu Khiêm lắc đầu - " A , tiền bối Vương "
Vương Gia Nhĩ trên tay cầm hộp sữa cùng hộp bánh bị Kim Hữu Khiêm nhảy ra xém một chút rớt toi xuống đất . Cậu xoa xoa lấy tim , gằn giọng :
" Cậu bị ngốc à ? Hù tôi làm gì ?? "
" Không có , tôi chỉ muốn đưa cho tiền bối cái này ? " - Hữu Khiêm lắc đầu , tay cầm hộp quà đưa ra trước mặt
" Gì đây ? Cậu tặng quà tôi sao ? " - Gia Nhĩ cười cười , có chút trêu chọc
" Không phải . Là của Lâm Kiến Phong "
Ánh mắt của Vương Gia Nhĩ phút chốc tối sầm lại , lạnh lùng nói :
" Trả lại ! "
" Cái gì ạ ?? "
" Tôi bảo trả lại , cậu có vấn đề à ?? " - Gia Nhĩ hét lên - " Kim Hữu Khiêm , tôi thân thiết với cậu như vậy không phải là để cậu nghe lời người khác làm phiền tôi . Nếu muốn tôi còn xem cậu là em trai , thì tốt nhất là đừng bao giờ đưa tôi những thứ này . Nghe rõ chưa ? "
Vương Gia Nhĩ cảnh cáo lần cuối cùng , rải chân bước đi . Thôi Vinh Tể thấy vậy liền thở dài ngao ngán , xoa xoa đầu Kim Hữu Khiêm , nói :
" Thôi , cậu trả lại cho cậu ta đi . Vương Gia Nhĩ nóng tính nên nói vậy , không sao đâu , đừng buồn " - rồi mỉm cười ôn nhu
" Nhưng mà ... Tiền bối Thôi ơi ... " - Kim Hữu Khiêm ngập ngừng
" Sao nữa ? " - Thôi Vinh Tể khoanh tay đứng nhìn
" Nếu tôi không đưa được cho tiền bối Vương , tôi sẽ bị đánh ! "
" Cái gì ?? "
Thôi Vinh Tể hùng hùng hổ hổ kéo tay Kim Hữu Khiêm đến chỗ Lâm Kiến Phong , đập mạnh vào vai hắn một cái , cậu hét lên :
" Này , cái tên hậu bối giang hồ họ Lâm ! "
Lâm Kiến Phong vừa xoay người lại thì nhận ngay một cú đấm từ Thôi Vinh Tể vào mặt . Hơi lùi về phía sau một chút , hắn quát lên :
" Anh bị điên à ?? Mẹ kiếp muốn gây sự có phải không ? "
" Ha , đến tiền bối mà còn dám nói ra những lời như vậy , hèn gì bạn cùng lớp chẳng coi ra gì " - Thôi Vinh Tể khoanh tay đứng nhìn
" Thì liên can gì đến anh ? Hả ? " - Lâm Kiến Phong khích vào vai Thôi Vinh Tể một cái - " Anh đừng tưởng , anh là bạn của Vương Gia Nhĩ thì muốn làm gì làm . Ngoài tiền bối Vương ra , thì chẳng có ai dám làm gì tôi đâu "
" Vậy cậu làm gì được tôi ? Hả ? " - Thôi Vinh Tể hích mặt nói - " Tôi cảnh cáo cậu , nếu lần sau còn dám hăm doạ Kim Hữu Khiêm thì coi chừng đấy . Lo học hành đi !! "
" Mẹ kiếp anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh tôi ?? Cmn , muốn nhừ đòn rồi ! " - Lâm Kiến Phong định giơ nắm đấm hạ xuống gương mặt phúng phính kia thì ...
" Dừng tay ! "
Vương Gia Nhĩ từ đâu bước đến như một vị thần , sắc thái trên gương mặt lạnh băng như Đoàn Nghi Ân vậy . Chẳng lẽ , yêu nhau là phải giống nhau hay sao ? Lâm Kiến Phong nhất thời nuốt nước miếng , nắm đấm tan ra nhanh chóng , cúi cúi đầu không dám ngước mặt lên .
" Họ Lâm , cậu học cái tính thích đánh nhau từ ai vậy ? " - Vương Gia Nhĩ lạnh lùng hỏi
" Tôi ... Là do anh ta đánh tôi trước " - Lâm Kiến Phong chỉ Thôi Vinh Tể , nói
" Gia Nhĩ , là do cậu ta doạ Hữu Khiêm , rằng nếu cậu ấy không đưa quà đến tay cậu thì sẽ bị cậu ta đánh " - Thôi Vinh Tể nhanh chóng mách lại
" Có đúng vậy không ? Kim Hữu Khiêm ? " - Vương Gia Nhĩ nhìn Kim Hữu Khiêm
" Phải " - Kim Hữu Khiêm gật gật đầu
" Lâm Kiến Phong , tôi biết cậu thích tôi . Nhưng đừng làm như vậy ! Tôi vẫn sẽ xem cậu là hậu bối , nếu như cậu dừng ngay mọi hành động của mình ! Nếu không , cậu đừng trách ! "
Vương Gia Nhĩ thẳng thắn nói , không nhìn Lâm Kiến Phong một cái mà rời đi . Nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị hắn nắm cổ tay kéo giật lại , nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói :
" Tiền bối biết tôi thích anh , vậy tại sao lại không chấp nhận tôi ? Tôi có gì không hoàn hảo , anh nói đi tôi sẽ sửa đổi "
Vương Gia Nhĩ cười nhạt , đẩy nhẹ tay Lâm Kiến Phong ra , nói :
" Con người chẳng có ai hoàn hảo cả , và tôi cũng vậy . Cho nên việc để tôi phán xét người khác là không thể , vì tôi chẳng hơn ai . Lâm Kiến Phong , tôi không phù hợp với cậu đâu , tìm một ai đó xứng với cậu hơn đi "
Vương Gia Nhĩ vỗ vỗ vai Lâm Kiến Phong , mỉm cười , sau đó xoay người rời đi . Lâm Kiến Phong đứng đó , gương mặt tuấn tú có nét tức giận cùng đau buồn , hắn cũng chậm chạp rời đi ... Thôi Vinh Tể khẽ tặc lưỡi , khoác vai Kim Hữu Khiêm lên lớp , mỗi não bộ là một suy nghĩ hoàn toàn khác nhau ...
Vương Gia Nhĩ ngồi xuống ghế đá đối diện với hoa viên của trường , thở nhẹ ra một cái , không khí ở đây đúng là bớt ngột ngạt hơn khi ở trong lớp học . Điều đó làm cho , lòng cậu thanh thản đi một chút ...
" Tiền bối Vương "
Kim Hữu Khiêm từ đâu lon ton chạy tới với hai cây kem trên tay , ngồi xuống đặt một cây lên tay Vương Gia Nhĩ , nói :
" Tiền bối ăn đi "
" Gì đây ? Cho tôi sao ? " - Vương Gia Nhĩ mỉm cười
" Dạ ! " - Kim Hữu Khiêm gật đầu
" Tại sao cậu không ở trên lớp ? Giờ này vẫn còn tiết mà ? "
" Tôi vô tình thấy tiền bối ở đây nên muốn nói chuyện với tiền bối một chút "
" À ... Vậy cậu nói đi "
" Tôi muốn hỏi tiền bối một câu thôi . Tiền bối Vương , anh có bao giờ nghĩ đến bản thân đã yêu thầy Đoàn rất nhiều hay không ? "
- End chap 35 -
------------------------------
Dạo đây thi cử cùng điểm số làm tớ mệt mỏi =)) Bây giờ xong cả rồi , fresh thật ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "