* Xoẹt *
Đoàn Nghi Ân bị tấn công từ phía sau bởi một con dao định đâm vào người hắn . Nhưng nhờ có tiếng cảnh báo của Tể Phạm nên Đoàn Nghi Ân nhanh chóng né người ta , nhát dao xoẹt qua bắp tay rắn chắc , làm cho một đường máu đỏ chảy dọc trên làn da trắng . Hắn rít lên một tiếng , rút súng từ bên hông bắn vào ngực của tên đó , làm hắn chết mà không kịp nhắm mắt .
Đám người còn lại cũng bị người bên hắn giải quyết sạch sẽ , tên nào cũng tan tác toàn máu , nằm thoi thóp dùng những hơi thở yếu mà duy trì . Nhưng chưa được bao lâu đành phải nhắm mắt , vì một thanh đạn từ những cây súng kia găm sâu vào tim , đau đớn mà tắt thở .
Đoàn Nghi Ân kết thúc bằng một tiếng súng vang trời , cùng lúc đó viên thuốc kia đã tác dụng , làm cho tên phản bội lúc nãy hét lên một tiếng , thân xác bỗng chốc hoá thành cát bụi . Hắn giẫm lên từng cái xác , lạnh lẽo bước qua . Thanh âm u trầm trước khi bỏ đi còn để lại câu nói :
" Tiêu hủy !! Càng sớm càng tốt "
Vương Gia Nhĩ vẫn chưa rời đi , cậu vẫn chờ hắn dù cho tuyết rơi phủ đầy áo , tóc , và tay cậu bây giờ lạnh cóng . Vương Gia Nhĩ tụ nhủ với lòng hắn sẽ đến , là sẽ đến với cậu , Đoàn Nghi Ân sẽ không quên đâu . Từ 7h cho đến 10h tối , đã ba tiếng Gia Nhĩ chờ trong vô vọng , mắt cậu đã đỏ hoe , gương mặt hồng hào bây giờ cũng trở nên trắng bệch vì lạnh . Đoàn Nghi Ân chính là vì cái gì mà quên đi cậu ?
Đoàn Nghi Ân khi yên vị trên moto chợt nhớ ra điều gì đó , hắn cuống quít gằn hỏi :
" Mấy giờ ? "
" Đã 10h hơn rồi "
" Chết tiệt "
Hắn chỉ kịp để lại lời chửi thề , phút chốc đã ẩn mình vào làn gió lạnh . Hắn chạy như bay , tâm trí hắn bây giờ toàn là hình bóng cậu ngồi chờ đợi hắn trong vô thức . Đoàn Nghi Ân gầm lên một tiếng , vặn ga đến xé cả bầu không gian .
Hắn nhanh chóng gỡ mũ bước xuống xe , chân chéo chân không vững mà chạy đến chiếc ghế đá chỉ còn bóng hình nhỏ bé ấy đang chờ hắn . Đoàn Nghi Ân hiện tại muốn giết chết bản thân mình đi , vì quái gì lại quên lời hẹn của cậu cơ chứ ?
" Vương Gia Nhĩ "
Hắn gọi tên cậu một tiếng , chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng , Vương Gia Nhĩ bất ngờ xoay người lại , cậu nghẹn ngào nhìn hắn :
" Đoàn Nghi Ân , em tưởng anh quên rồi ? "
" Anh xin lỗi , là lỗi tại anh hết !! Là anh sai , anh không tốt nên mới để em chờ đợi như vậy !! Gia Nhĩ , em cứ đánh cứ mắng anh đi , tuyệt đối đừng khóc , có được không ? "
Gia Nhĩ nghe những lời nói chân tình của Đoàn Nghi Ân mà nước mắt lại chực rơi , cậu cố gắng cắn chặt môi để ngăn nhưng nó lại đua nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp , Gia Nhĩ nói :
" Em không mắng , không đánh anh . Bởi vì , hôm nay là sinh nhật của anh mà "
Đoàn Nghi Ân trong lòng thổn thức đến cực độ . Đến cuối cùng , cậu vẫn là người nhớ đến sinh nhật của hắn , bởi chính bản thân hắn cũng chẳng nhớ đến ngày sinh của mình . Vương Gia Nhĩ , hình như hắn đã làm cậu đau lòng rồi .
" Cảm ơn em "
" Nghi Ân . Món quà này , anh nhận đi " - bàn tay nhỏ bé đưa cho hắn hộp quà được gói kĩ càng , Đoàn Nghi Ân một tay đón lầy hộp quà , một tay ôm cậu vào lòng , thủ thỉ :
" Bảo bối . Từ nay về sau , không được vì anh mà chờ đợi lâu như vậy , sẽ bị cảm có biết không ? "
" Còn có lần sau sao ? " - cậu mơ hồ hỏi hắn
" Không , không có , sẽ không có một lần nào nữa . Gia Nhĩ , anh xin lỗi "
" Không , em không giận anh . Chỉ là sợ anh không đến , và cả điện thoại cũng không bắt máy , em sợ anh có chuyện gì "
" Là điện thoại anh không mang theo , đừng giận anh , có được không ? "
" Em không có giận anh mà . Đón sinh nhật muộn , cũng vui mà Nghi Ân " - cậu mỉm cười ôm lấy tấm lưng rộng lớn , nói - " Khoan đã "
Cậu nhíu mày khi phát hiện ra điểm bất thường , cầm cánh tay hắn lên xem , Gia Nhĩ gắt lên :
" Tay anh bị thương ?? Làm sao mà ? "
" À .. Anh không sao "
" Không sao cái gì !! Anh làm sao lại bị chảy máu nhiều thế này !! "
" Gia Nhĩ à , chỉ cần em hôn anh thì mọi chuyện sẽ khỏi " - hắn gian tà nói
" Đến lúc này mà còn giỡn . Mau về nhà em , em băng bó lại cho anh "
Hắn đôi co một chút cũng chịu nghe theo lời cậu . Gia Nhĩ cứ mãi xăm xoi vết thương của hắn , rồi cao giọng trách móc , làm cho Nghi Ân cứ kiểu " vâng vâng dạ dạ " như đứa con trai ngoan nghe lời mẹ .
" Anh đi moto ? " - cậu ngạc nhiên hỏi
" Sao vậy ? " - hắn cũng thắc mắc hỏi lại
" Giáo viên không được đi moto đâu " - cậu bĩu môi nói
" Chỉ có nhóc con như em mới không được " - hắn ngắt mũi cậu một cái , rồi phóng lèo như bay
.
." A a a đau anh " - hắn la oai oái lên
" Chịu khó một chút đi " - cậu nhíu mày , đổ chất lỏng sát trùng vào tay hắn - " Một chút sẽ hết "
" Đau anh , Gia Nhĩ anh không chịu được " - hắn như đứa con nít nhìn cậu ai oán nói
" Anh im lặng đi " - cậu gắt lên làm hắn nín bặt
Thực chất đối với Đoàn Nghi Ân mấy cái chuyện sát trùng thật vô nghĩa , hắn trước nay toàn để cho vết thương tự khô lại , có bao giờ bỏ thời gian ra để chăm sóc đâu . Hắn cũng chả đau đớn gì cho cam , mình đồng da sắt không phải không chịu được mấy cái vết rách nhỏ bé này , chỉ là hắn muốn được cậu săn sóc mà thôi . Đoàn Nghi Ân chợt bật cười .
" Cười cái gì ? Bị thương anh vui lắm sao ? "
" Chính là vui nha . Vết thương có chút xíu lại được em chăm sóc tận tình , anh có bị mười nhát cũng cam lòng "
" Nói bậy bạ gì đó , tin em đổ cái này vào miệng anh không ? " - Gia Nhĩ bạo lực nói
" Gia Nhĩ , anh đau lắm . Anh cần một liều thuốc để chữa đau " - hắn làm nũng với cậu
" Liều thuốc gì ? Để em đi mua cho anh ? "
" Gia Nhĩ , lại đây "
- End chap 24 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "