[Chap 51] - Tuyệt tử

263 50 3
                                    

Vương Gia Nhĩ đã sai , khi cậu đã tưởng rằng Đoàn Nghi Ân sẽ dần trở lại với bản tính ôn nhu như ngày xưa . Nhưng cậu đã lầm , hắn càng ngày càng trở nên hung bạo , liên tục cưỡng ép cậu chỉ vì một lần quá uất ức cậu đã lỡ nói ra một câu , có lẽ đã khiến hắn chấn thương tâm lý :

" Đoàn Nghi Ân , ngày xưa tôi yêu anh bao nhiêu , hiện tại lại hận anh bấy nhiêu . Đừng cố gắng vô ích nữa , đối với tôi bây giờ , anh chẳng khác gì là một kẻ tội đồ đáng thương "

Đoàn Nghi Ân lúc ấy như chết sững , sau đó hắn lại cười nhạt , rồi trở nên đáng sợ hơn khi bóp chặt cằm cậu muốn nát bấy , trợn mắt hung tàn nói :

" Dù cho em có hận tôi đến thấu xương tủy , tôi vẫn muốn giữ em ở lại bên cạnh . Vương Gia Nhĩ , khó khăn là em tự chuốc lấy , lời nói em lỡ vội phun ra phải trả giá một cách đắt nhất ! "

Cậu hiện tại vẫn còn đang chấn động với những dấu hôn lớn nhỏ đậm nhạt vấy quanh trên người . Từ cổ , xương quai xanh , khuôn ngực trắng nõn cho đến vùng bụng , bắp đùi , thậm chí là ở cẳng chân vẫn vương vấn dấu răng cùng hơi thở của hắn . Cái hông đau nhức như muốn vỡ ra , Gia Nhĩ cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ nào . Cậu đau đến muốn khóc thật to , nhưng có gì hay ho khi để mọi người đều biết chuyện ? Cậu nhắm chặt mắt lại , xua đi nỗi ám ảnh đã khắc đậm trong trí nhớ ...

* Cạch *

Đoàn Nghi Ân bước vào , hắn liếc mắt nhìn thấy Gia Nhĩ đang co rúm ngồi tựa vào một góc giường , trong lòng dâng lên một cỗ chua xót . Hắn tiến lại đặt khay thức ăn lên bàn , ngồi xuống bên cạnh bắt đầu dỗ dành :

" Hôm qua tôi có hơi lỗ mãng , thật xin lỗi . Em hiện tại có bị làm sao không ? "

Đoàn Nghi Ân thật lòng hỏi , nhưng đối với Gia Nhĩ chỉ là lời nói đầu môi thốt ra cho có lệ . Cậu cười nhạt một cái , nói :

" Không cần giả nhân giả nghĩa . Tôi có thân tàn ma dại cũng là nhờ phước của anh "

Đoàn Nghi Ân có vẻ không vui , nhưng cố gắng đè né cảm xúc , âm trầm nói :

" Em ăn một chút cháo đi "

" Không cần ! "

Vương Gia Nhĩ tức giận hất đổ tô cháo nóng ngon mắt , nhưng cậu không biết rằng , vì lực hất khá mạnh , Đoàn Nghi Ân đã hứng trọn hết tất cả . Hắn đau đớn rít lên một tiếng , Gia Nhĩ giật mình xoay người lại , tâm cậu đau vô cùng khi thấy hai cánh tay hắn bắt đầu sưng đỏ , nhưng cậu chẳng làm được gì nữa , chỉ cố nghẹn lại cảm xúc mà vô cảm nhìn trân trân .

Đoàn Nghi Ân tức giận vươn tay bóp chặt lấy cằm cậu , gầm to :

" Con mẹ nó em chính là muốn chọc điên tôi có phải không ? Em ngoan cố làm gì ? Một lần nghe lời tôi khó khăn lắm có phải không ?? Vương Gia Nhĩ tôi nói cho em biết , em có nghĩ ra trăm phương ngàn kế , tìm mọi cách để rời xa tôi thì tôi cho em hay là em đừng hòng , cả đời này em phải ở bên tôi . Những thứ tôi mất đi tôi phải giành lại được , em nghe rõ chưa ?? "

Đoàn Nghi Ân mạnh bạo đóng sầm cửa , tiếng " rầm " chói tai làm Gia Nhĩ giật mình thở dốc . Trên khoé môi bất giác nở nụ cười , là nụ cười chua chát nhất . Cậu vừa hận hắn vừa hận chính bản thân mình . Tại sao ngu ngốc dây dưa để rồi phải chịu những đoạn đầy như thế ?

Vương Gia Nhĩ trượt mình ngã xuống giường , ánh mẳ thù hận trừng trừng lên trần nhà cùng hai viền mắt đỏ hoe , tơ máu rướn lên từng vạch . Đoàn Nghi Ân ! Cậu có biến thành ma cũng chấp nhận , cậu sẽ làm mọi thứ để rời khỏi hắn , kể cả chết .

Chết ?

Vương Gia Nhĩ như bừng ý nghĩ , cậu điên cuồng lao xuống giường lục lọi khắp nơi . Đúng vậy , chỉ có chết mới có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này , chỉ có chết mới giúp cậu thoát khỏi hắn . Chỉ có chết , chỉ có chết ... !

Ngăn tủ cuối cùng được mở ra , Vương Gia Nhĩ xơ xác cầm trên lọ thuốc an thần ngắm nghía , cậu ngồi khụy lên giường bắt đầu ứa nước mắt.

Xin lỗi cha , xin lỗi Kim Hữu Khiêm , là con bất hiếu , là tôi có lỗi với cậu . Tạm biệt ! 

Nuốt xuống cổ họng hơn mười viên thuốc ngủ , Vương Gia Nhĩ cảm thấy mặt đất ngày càng gần , bầu trời ngày dần xa . Cậu lim dim mơ hồ nhìn qua lại , rồi tự lúc nào đã chìm sâu vào một mảng đen tối mịt . Có lẽ , cuộc đời của cậu nên chấm dứt ở đây là quá đủ rồi ... !

Vương Gia Nhĩ , anh yêu em !

Đừng rời xa anh đó , anh sẽ rất nhớ em !

Chờ em lớn một chút , chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm thật nhiều thứ !

Chờ em trưởng thành , anh sẽ cùng em nắm tay vào lễ đường , em mãi là người của anh !

Đoàn Nghi Ân , em cũng yêu anh rất nhiều !

Hứa với em , đừng rời đi đâu cả , phải ở bên cạnh em những lúc em cảm thấy cô đơn .

Chúng ta , sẽ mãi là của nhau phải không anh ? Em sợ một ngày nào đó , khi tỉnh giấc không còn thấy anh ở bên cạnh nữa . Nghĩ Ân , hãy hứa với em !

Ừ , anh hứa ...


Đến cuối cùng , chỉ vì bản tính cứng đầu ương ngạnh ,

Mà ,


Một người không muốn giải thích , một người ôm hiểu lầm mà thù hận .

Để rồi một người sống trong dằn vặt , một người phải chịu những đớn đau .

Tất cả ,

Có đáng không ?

Và hối hận kịp không , nếu ngày mai , một ai đó đã không còn nữa ?




- End chap 51 -



| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ