Đoàn Nghi Ân chỉ lẳng lặng nhìn cậu , sau đó ngồi xuống bên cạnh giường , hắn thổi một muỗng cháo nóng cho cậu rồi đưa vào miệng . Nhưng Gia Nhĩ từ chối , cậu nói :
" Em tự ăn được , sốt thôi chứ không có gì liên quan đến chân tay " - dù sao cậu cũng chẳng phải là nữ nhân , thích ỏng ẹo nhõng nhẽo
" Nhưng mà ... "
" Nghi Ân " - cậu nhíu mày
" Đều theo em " - hắn nhu nhược chiều cậu
" Quao , em không ngờ , anh lại nấu ăn ngon đến vậy nha " - cậu híp mắt cười , để lộ vòng mắt cong cong
" Vậy thì ăn nhiều vào " - hắn xoa đầu cậu - " Còn ly sữa nữa , phải uống hết đấy "
" Anh là bảo mẫu em à ? " - cậu nhìn hắn
" Đúng vậy . Anh là Đoàn bảo mẫu chuyên gia đi chăm sóc Gia Nhĩ bảo bảo " - hắn nói đùa
Gia Nhĩ thích thú cười lớn , làm cho hắn cũng vui lây . Cậu ăn xong tô cháo lại uống sữa , sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút .
" Nghi Ân " - cậu gọi hắn - " Anh không về nhà sao ?? Đã 11h trưa rồi ? "
" Không . Hôm nay anh ở lại đây chăm sóc em " - hắn vuốt vuốt mái tóc nâu , nói
" Không cần đâu . Em đã khoẻ hơn rồi , không phiền anh . Nghi Ân , anh về nhà nghỉ ngơi đi " - cậu khuyên hắn
" Gia Nhĩ , anh muốn ở lại đây , anh muốn được chăm sóc em . Chẳng lẽ Gia Nhĩ không muốn anh ở lại hay sao ?? " - hắn làm nũng với cậu như một đứa con nít
" Nghi Ân " - cậu nhìn hắn
" Gia Nhĩ " - hắn nhìn lại cậu
" Thôi được rồi " - cậu cũng chịu thua , gật đầu đồng ý
" Yêu em " - hắn hôn lên môi cậu - " Thôi , em nằm xuống đi , để anh dọn dẹp "
" Để đó đi mà " - cậu kéo tay hắn
" Ngoan đi " - hắn xoa đầu cậu , mỉm cười
Vương Gia Nhĩ nằm đó , cậu cảm thấy bản thân hiện tại như người hạnh phúc nhất trên thế giới . Cậu có được anh là có tất cả , cậu chẳng cần gì nữa đâu . Vương Gia Nhĩ chợt đỏ mặt , cậu cười mỉm úp mặt vào gối , tận hưởng những giây phút tuyệt vời này !
Để rồi , đến lúc phải nhận những sự đau đớn nhất !
" Hôm nay anh không về . Ừm , chuyện của người bên lão Bân cứ tra khảo đi , nếu tiếp ngoan cố cứ theo luật mà làm . Được rồi , anh cúp máy đây "
Hắn ngả người ra sau phía salon , châm điếu thuốc phả ra khói mờ , mơ hồ nhìn về khoảng không . Đoàn Nghi Ân hắn có cảm giác , cái hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài được lâu . Là mai , hay là mốt , hắn sẽ nhận được sự cự tuyệt của cậu ? Trong lòng thắt lại đau đớn , hắn dụi điếu thuốc vào gạc tàn , đứng dậy lên phòng Gia Nhĩ .
Gia Nhĩ ngủ li bì đến tận 9h tối mới tỉnh dậy , cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh , chợt nhận ra Đoàn Nghi Ân đang ngủ bên cạnh giường , cậu chống tay ngồi dậy , lẳng lặng nhìn hắn .
Đoàn Nghi Ân hôm nay đã vì cậu mà tự mình nấu cháo , mua thuốc , pha sữa ... Hắn tất cả đều có thể làm cho cậu . Vương Gia Nhĩ hạnh phúc mỉm cười , cậu đưa ngón tay ngắn ngắn chọt chọt vào má hắn , người này khi ngủ mà cũng đẹp được nữa .
" Gia Nhĩ , đừng nháo " - hắn chụp lấy tay cậu , ngẩng mặt lên nhìn
" Aa " - cậu giật mình rụt tay lại - " Anh , làm em giật mình "
" Có ai đó ngây ngốc ngồi nhìn anh rồi bị anh phát hiện lại giật mình !! Chà chà , có phải là thích anh lắm rồi phải không ?? " - hắn trêu cậu
" Ai thèm . Chẳng qua là ... "
" Thôi thôi , anh biết tổng rồi . Nhóc con , anh xuống lấy cháo cho em " - hắn cười cười lắc đầu
" Nghi Ân !! " - cậu gắt lên khi hắn đã đi ra khỏi phòng - " Đồ đáng ghét " - rồi cười mỉm mỉm đập đập vào con pikachu bên cạnh
" Nhĩ Nhĩ , cháo đến rồi " - hắn vui vẻ bưng khay cháo và sữa vào , nói
" Anh đừng gọi em như vậy " - cậu nhăn nhó nhìn hắn
" Dễ thương mà nhóc con " - hắn xoa đầu cậu
" Hừ " - cậu liếc hắn một cái - " À mà , Nghi Ân , vết thương của anh sao rồi ? Vén tay áo lên em xem thử "
Hắn vén lên , vết thương cũng đã nhanh khô . Vương Gia Nhĩ đưa tay chạm vào nó , cậu thở nhẹ ra :
" Nó đang khô dần rồi . Anh không được để bản thân bị đau nữa đấy " - cậu nói
" Được rồi , ông cụ non " - hắn nhéo mũi cậu
" Ai chứ ? " - cậu mỉm cười nhìn hắn , cúi xuống ăn cháo - " À mà , ngày mai anh không lên trường hay sao ? "
" Ngày mai anh có một tiết thôi " - hắn trả lời
Vừa lúc đó điện thoại của hắn reo lên , Đoàn Nghi Ân càng khó chịu hơn khi thấy trên màn hình sáng họ " Kim " , hắn trực tiếp ngắt máy .
" Là cô Kim sao ? " - cậu hỏi
" Ừm "
" Tại sao anh lại ngắt máy ? "
" Anh không thích "
" Nghi Ân , dù gì cũng là giáo viên chung một trường . Cô Kim lại thích anh ... "
" Nhưng anh thích em "
Hắn cắt ngang lời nói của cậu , ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng vào con ngươi của Gia Nhĩ .
" Vả lại , anh không muốn Nhĩ Nhĩ ghen "
Vương Gia Nhĩ đỏ bừng mặt đánh vào tay hắn , làm cho Đoàn Nghi Ân giả vờ la ơi ới :
" Nhĩ Nhĩ , đau anh , trúng vết thương của anh rồi "
" Mặc kệ anh , phải đánh cho anh chết đi " - cậu lấy gối ném vào mặt hắn
" Đừng mà . Haha , Vương đại nhân tha mạng " - hắn né tránh
" Họ Đoàn đáng ghét "
Cậu bỏ tô cháo xuống bàn , định nhào tới thì bị một lực kéo cậu ngã vào lòng hắn , Đoàn Nghi Ân thì thầm bên tai cậu :
" Gia Nhĩ ... "
- End chap 26 -
![](https://img.wattpad.com/cover/105612004-288-k881051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "