Vương Gia Nhĩ chết đứng tại chỗ , cơ thể cậu lúc được hắn ôm như cứng ngắc lại , không cử động được gì cả . Cậu không ngờ tới rằng , hắn sẽ ôm cậu ... Mùi hương nam tính trong cơ thể hắn thoát ra nhè nhẹ tiến vào mũi cậu , Vương Gia Nhĩ chết mê mệt mà muốn thời gian này ngừng lại mãi ...
" Chúng ta vào học , nha " - hắn mỉm cười nhìn cậu , tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé tiến thẳng vào lớp
Vương Gia Nhĩ dù gương mặt đỏ ửng như ăn ớt vẫn cảm thấy hạnh phúc không sao tả được , cậu mỉm cười đi theo hắn .
Cứ cho là , cậu " lụy " hắn rồi đi ?
Sau một thời gian vật vã giải toán thì cậu cũng đã khá hơn một chút . Trong lòng thầm cảm ơn hắn rối rít , dù gì cũng sắp thi rồi , cứ được kèm cặp như thế này miễn phí quả là được lợi đi ? Vương Gia Nhĩ lúc này như khám phá ra một điều mới mẻ , cậu la lớn :
" A , em hiểu rồi , là chuyển vế sau đó mới cộng lại đúng không thầy ? " - cậu ánh mắt sáng rỡ , nhìn hắn như chờ đợi
" Sai " - hắn lắc đầu , trả lời phũ phàng
Vương Gia Nhĩ mặt ụ xuống , cậu nhìn hắn như lấy thêm tinh thần ...
" Là chuyển vế , sau đó cộng từng cái theo cặp của nó ?? " - cậu lại la lên
" Đúng rồi " - hắn gật đầu hài lòng
" Nha ~ " - gương mặt kiểu hãnh diện vô cùng
" Thôi , đi về " - hắn xoa đầu cậu , đứng dậy
" Vâng " - như chú cún nhỏ răm rắp làm theo
Đoàn Nghi Ân đưa Gia Nhĩ đến một nhà hàng gần đó , cậu không phải kiểu con nhà nghèo mà nhìn thấy hạng sang lại trố mắt ra , nhưng mà đây chỉ là ăn tối , đâu cần phải trang trọng như vậy ?
" Thầy Đoàn , sao chúng ta không ăn tạm ở một quán bình thường ? " - cậu hỏi
" Ừm ... " - hắn ngập ngừng - " Vì nơi này gần trường , chúng ta không cần đi xa " - có vẻ logic
" À ... " - cậu gật gù
Đoàn Nghi Ân cùng Gia Nhĩ bước vào , hai bên nhân viên cúi đầu chào hắn . Vì đã nhận được dấu hiệu riêng nên nhân viên ở đó chỉ xem hắn là khách bình thường , không có hành động gì đáng ngờ thêm .
Kết thúc bữa tối , Đoàn Nghi Ân đưa Gia Nhĩ về tận nhà , lúc bước xuống xe , cậu như sực nhớ lại điều gì đó , quay mặt lại hỏi hắn :
" Thầy Đoàn , hộp cơm em làm ... có ngon hay không ? " - cậu nhìn hắn với ánh mắt tò mò
" Ngon lắm " - hắn xoa đầu cậu - " Từ nay về sau có cho thầy ăn miễn phí nữa hay không đây ? " - hắn hỏi , một tay dựa lên xe
" Nếu thầy muốn , em sẵn lòng "
Một câu nói hết sức bình thường nhưng khi lọt vào tai Đoàn Nghi Ân thì có chút ... nhạy cảm . Hắn ho khan vài tiếng , nói :
" Được rồi , em vào nhà đi "
" Vâng " - cậu mỉm cười nhìn hắn
" Gia Nhĩ " - hắn chợt gọi cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "