[Chap 46] - Đau đớn

452 58 4
                                    

Gia Nhĩ ngủ thiếp đến tận 3h chiều . Khi ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ khẽ chiếu vào gương mặt khả ái đang say ngủ , Gia Nhĩ mơ màng tỉnh giấc , khó chịu nhíu mày nhích thân . Đột nhiên phía dưới thân thể truyền lên cảm giác đau điếng làm cậu tái mặt , Gia Nhĩ cắn chặt môi vịn vào thành bàn bên cạnh để ngồi dậy , thân xác cậu hiện tại hoàn toàn rã rời . Đầu nhức , eo đau , Gia Nhĩ mệt mỏi đờ đẫn ngồi trên giường nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua ...

'' A ... Đau ... Xin anh dừng lại đi ''

'' Gia Nhĩ , kể từ bây giờ từ trong ra ngoài tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều là của tôi ''

'' Không !! Đoàn Nghi Ân , tôi van anh , đừng làm vậy , buông tha cho tôi đi ''

'' Buông tha ? Nực cười ! Vương Gia Nhĩ tôi nói cho biết , em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ dễ dàng cho em đi và càng nên từ bỏ ý định bỏ trốn . Tôi sẽ giam cầm em cả đời này phải cùng tôi ở cùng một chỗ !! ''

" Không .. Không ... Không !! ''

Gia Nhĩ bất lực ôm chặt đầu lắc mạnh , nước mắt giàn dụa trên gương mặt trắng nõn . Cậu đau khổ nhắm chặt mắt lại , không thể kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng . Năm năm , đủ để khiến cho con người ta thay đổi , nhưng là hắn đã khác đi rất nhiều . Hắn không còn là Đoàn Nghi Ân ôn nhu lúc nào cũng ôm trọn cậu vào lòng mỗi khi có gió buốt đông về , không còn là một Đoàn Nghi Ân cùng cậu nói lời yêu thương hứa hẹn mọi thứ . Đoàn Nghi Ân hiện tại , chính là một kẻ tàn nhẫn độc ác , hắn đã chiếm đoạt mọi tiện nghi của cậu , còn lạnh lùng buông lời nói đau thương . Vương Gia Nhĩ khóe môi nhàn nhạt cười , là nụ cười gượng gạo cho một cuộc sống đọa đầy sắp bắt đầu , và cũng là cho một mối tình đầu tan vỡ . Tất cả , đã chấm hết rồi ...

Gia Nhĩ khó khăn vịn vào cạnh bàn leo xuống giường , có chút ngạc nhiên khi nhìn trên người mình từ lúc nào đã ngang ngắn mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ , nơi tư mật cũng không còn chất dịch nhớp nháp . Nhưng chính là miếng ga giường thấm đẫm màu đỏ tươi kia , là bằng chứng để tố cáo tội ác của hắn đã lăng mạ cậu tối hôm qua như thế nào . Gia Nhĩ nhếch môi cười khinh bỉ , ừm ... cũng là có chút lòng tốt đối với món đồ chơi này đi .

Cũng chưa phải là phế nhân , Gia Nhĩ tự mình lết vào phòng vệ sinh làm việc cá nhân một chút , sau đó vặn cửa đi ra ngoài . Cậu ngơ ngác nhìn chỗ giường ngủ kia , vẫn không hết ám ảnh mà nhớ đến cuộc hoan ái dâm đãng tối hôm qua như thế nào, cậu còn nhớ man mán có ai đó còn ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói ba chữ " Tôi yêu em '' . Gia Nhĩ biết , cậu biết đó chính là Đoàn Nghi Ân , và đó cũng chính là câu nói cậu rất muốn nghe từ miệng hắn thốt ra nếu như duyên mệnh đã đưa đẩy hắn và cậu gặp nhau một lần nữa . Nhưng tất cả cũng diễn ra theo ý muốn của cậu , cậu và hắn đã gặp lại nhau , Đoàn Nghi Ân cũng thốt ra ba chữ thiêng liêng ấy . Chỉ có điều , cậu cảm thấy nó quá rác rưởi mà thôi ...

Chợt cơn đau dạ dày truyền lên não bộ làm cậu lảo đảo đứng không vững , mấy ngày nay cậu không hề ăn uống , đêm hôm qua còn cuồng nhiệt như thế đúng là quá sức chịu đựng . Gia Nhĩ thân thể cũng không phải là yếu ớt gì , nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột làm cậu trở tay không kịp . Bắt cóc , ân ái , cưỡng bức .. tất cả đều như một cơn ác mộng . Không còn thời gian để nghĩ ngợi , trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại , toàn thân đều rơi vào trạng thái mất nhận thức .

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ