[Chap 23] - Chờ đợi

526 47 11
                                    

Vương Gia Nhĩ suốt cả buổi sáng ngồi cười tủm tỉm , lâu lâu lại mở điện thoại ra kiểm tra cái gì đó làm chắc chắn , rồi lại cất vào cười bâng qươ . Làm cho Vinh Tể có chút sợ hãi nói :

" Gia Nhĩ , cậu có bệnh ? "

" Bệnh cái đầu cậu " - Gia Nhĩ cốc vào đầu Vinh Tể một cái

" Vậy tại sao lại ngồi cười một mình ? " - Vinh Tể xoa xoa chỗ mới bị đánh , nói

" Tớ thích , không được sao ? " - Gia Nhĩ hất mặt

" Xì ... Gia Nhĩ nha , từ ngày tớ thấy thầy Đoàn vào làm chủ nhiệm lớp ta thì cậu không giống như trước nữa " - Vinh Tể bĩu môi nói

" Tớ có gì khác ? " - cậu tò mò hỏi lại - " Có phải là cho cậu ăn đòn ít hơn không ? "

" Không đâu nha . Chính là ngày càng hung dữ hơn . Lúc trước cậu có bao giờ nạt nộ tớ đâu ? Bây giờ hở ra chút là kênh kiệu có chút ngạo kiều nữa chứ . Nói xem , cậu và thầy Đoàn có gì với nhau ? " - Vinh Tể dí sát mặt mình vào mặt Gia Nhĩ , hỏi

" Ơ hay ? Tớ có khác thì liên quan gì đến thầy Đoàn chứ ? " - cậu hơi đỏ mặt , nói

" Ai chẳng biết , thầy Đoàn trong trường quyền lực như thế nào chứ ? Nếu được thầy bảo vệ , chắc hẳn người đó vô cùng may mắn đi "

" Thầy Đoàn tại sao lại quyền lực ? " - cậu nhíu mày thắc mắc

" Thầy vừa đẹp trai , vừa dạy giỏi lại nổi tiếng ôn nhu với học sinh , có ai mà không biết chứ !! " - Vinh Tể cười hắc hắc

" Vinh Tể " - Gia Nhĩ gọi cậu bạn bên cạnh

" Hả ? "

" Cho cậu cái bánh , ra ngoài kia ăn đi "

Chịu không nổi với độ nhảm nhí của cậu bạn thân nên Gia Nhĩ đã dụ dỗ với cái bánh . Ấy thế mà Vinh Tể ngây thơ lại cầm cái bánh với thái độ vui vẻ hết mực , đi ra ngoài ăn thật .

Vương Gia Nhĩ lắc đầu với Vinh Tể , cậu lại mở điện thoại ra một lần nữa , và lần này là với một bản tin

- Nghi Ân , chiều nay anh có rảnh không ? -

Đoàn Nghi Ân đang ngồi dưới phòng giáo viên , thấy điện thoại rung lên liền mở ra xem . Hắn chợt mỉm cười , khi thấy tên là cậu .

- Nếu là đi cùng em thì lúc nào anh cũng rảnh -

Vương Gia Nhĩ bật cười , nhắn lại

- Vậy chiều nay , anh đến công viên X lúc 7h nha -

Đoàn Nghi Ân khó hiểu , nhưng hắn không hỏi lại , chỉ nhắn

- Được . Anh sẽ đến . Anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng đi -

- Không cần . Anh chỉ cần đến đó thôi , không cần qua đón em -

- Tại sao ? -

- Cứ như vậy đi . Anh nhớ đến đó -

- Được . Gia Nhĩ đã mời thì anh không dám quên -

Vương Gia Nhĩ mỉm cười với dòng nhắn mật ngọt của hắn , cậu hạnh phúc cất điện thoại vào hộc bàn , tâm trạng thoải mái lấy vở tiếng anh ra học .

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ