Đoàn Nghi Ân nhấm nháp ly rượu trên tay , sau đó xoa đầu BamBam một cái , trầm ổn nói :
" Anh không giận cậu , chỉ là , nên hiểu biết về lời nói của mình một chút "
" Vâng . Em biết rồi , em xin lỗi . Từ nay chỉ có thể nhắc đến Vương Gia Nhĩ đó thôi "
" Người của anh , ai cho cậu nhắc đến ? " - Đoàn Nghi Ân cảnh cáo
" A , không phải ... "
" Hahahaha "
Lâm Tể Phạm cùng Đoàn Nghi Ân bật cười với tên nhóc này , lắc đầu chào thua . Đoàn Nghi Ân châm điếu thuốc rồi phả ra làn khói u mờ , ánh nhìn có chút xa xăm . Lâm Tể Phạm chợt cất giọng :
" Lão vương , tại sao cậu không tự thú nhận với Vương Gia Nhĩ một tiếng ? Biết đâu ... Cậu ấy lại chấp nhận cậu . Hai người không cần phải khổ sở , dằn vặt như thế này ? "
Đoàn Nghi Ân lắc đầu cười nhạt , hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn , nói :
" Nếu đơn giản như là một lời nói suông , thì chắc cả thế giới này không có kẻ nào thất bại ! " - hắn thở hắt ra - " Và cậu nên nhớ , Vương Gia Nhĩ em ấy là còn học sinh , ngây thơ và trong sáng . Đối với loại sự thật của tôi mà nói ... rất khó "
Lâm Tể Phạm gật gù , BamBam nốc cạn ly rượu mạnh . Đoàn Nghi Ân nhấm nháp vị rượu đắng trên đầu lưỡi , hắn thốt lên :
" Còn chuyện người bên lão Bân , hai cậu giải quyết như thế nào rồi ? "
" À ... Chuyện đó lão vương yên tâm , em đã lấy được lời khai từ lão rồi . Còn tên đó ... Chắc đã đủ 49 ngày (*) "
(*) : Đã siêu thoát . Ý nói thể xác đã tiêu hủy từ lâu
" Hahahaha . Tốt lắm !! "
Đoàn Nghi Ân khoé miệng nhếch lên đường cong ranh mãnh , hài lòng gật đầu . Vị đắng vừa đến đầu lưỡi hắn đã vội bỏ xuống , gương mặt tỏ ra gấp gáp cùng lo lắng .
" Lão vương , anh làm sao vậy ?? " - BamBam khó hiểu hỏi
" Cmn !! Anh quên mất hôm nay có cuộc họp từ phía lão già . Thực , mẹ kiếp !! "
Đoàn Nghi Ân tức tốc rời khỏi bar , BamBam cùng Lâm Tể Phạm cũng nhanh chóng rời theo sau đó .
Cũng chỉ vì Vương Gia Nhĩ , hắn mới có thể dừng lại mọi sở thích của bản thân mà làm điều mình ghét . Đối với cậu mà nói , Đoàn Nghi Ân yêu Vương Gia Nhĩ hơn cái gọi là tình yêu !
* Bộp *
" Anh biến cho khuất mắt tôi ?? Có phải anh đang chọc cho lão già này điên tiết lên mới vừa lòng có phải không ?? "
Đoàn Phức Gia tức giận ném xấp giấy vào mặt hắn , quát ầm lên . Đứa con ngỗ nghịch này ông không biết làm thế nào mới có thể dạy dỗ được nữa , cứng đầu , ương bướng , ngông cuồng ngạo mạn . Cái thế giới đầy máu me đó có gì hay ho mà sao hắn cứ cắm đầu vào ? Trong khi ngồi sạch chức cao thì lại nhất quyết từ chối ? Bây giờ còn dám hủy họp làm cho ông thêm điên tiết . Gương mặt đã hằn nhiều vết nhăn đỏ gay , ông thở mạnh ra .
" Con xin lỗi , là con quên , chứ không phải tự ý hủy " - hắn điềm tĩnh nói
" Quên ? Một cuộc họp đáng giá hơn cả cái mạng của anh mà dám nói quên ?? Ngu ngốc như vậy , anh có não hay không ?? "
Đoàn Nghi Ân đay nghiến im lặng , chịu nhục nhã để có thể bỏ qua . Vì hạnh phúc sau này với Vương Gia Nhĩ , hắn có phải cúi quỳ hắn cũng làm . Đoàn Nghi Ân điểm yếu chính là lụy tình ! Một khi đã yêu thì chung thủy cho đến chết . Nhưng mà , người đó , chỉ có một mà thôi !
" Anh nên nhớ , chuyện anh làm người thừa kế là do có thoả ước của hai bên . Tôi không có bắt ép anh ! Cho nên , cứ hành xử như một đứa con nít là coi chừng tôi !! " - ông đe doạ
" Không có bắt ép ? " - hắn cười lạnh - " Đúng vậy , cha nào có bắt ép con , chỉ dồn con vào đường cùng thôi . Cha lấy Vương Gia Nhĩ ra làm mồi nhử con , cấu kết với cha em ấy chia cắt chúng con . Mà bây giờ còn nói , là hoàn toàn tự nguyện sao ? Chuyện này là lỗi của con , con nhận . Nhưng mà sau này , cha nhớ nói ra những lời nào mà có giá trị một chút . Đừng lúc nào cũng cho mình là nạn nhân ! Đóng vai chính mãi cũng quá nhàm chán đi ? "
Đoàn Nghi Ân ngạo mạn buông ra một câu , sải chân bỏ đi . Đoàn Phức Gia tức giận đập mạnh bàn một cái , lập tức liên hệ với Vương Ấn Thiên
" Có chuyện gì vậy bạn hiền ? " - đầu dây bên kia nói
" Tôi đúng là dạy dỗ hết nổi cái đứa con ngỗ nghịch đó mà !! " - ông có chút mệt mỏi mói
" Vậy ... Ông chính là muốn tôi thay ông nói đôi lời khuyên ? "
" Đúng như vậy !! Nhờ cả vào ông "
" Nhưng mà ... Lỡ như ép buộc nó quá , con trai nhà ông đâm ra chán ghét con trai nhà tôi ... Thì có phải , Vương Gia Nhĩ nó tội nghiệp quá ? " - Vương Ấn Thiên nhếch môi
" Chuyện đó ông yên tâm sẽ không xảy ra . Tôi là cha của nó , tôi biết tịn khí của nó . Vương Gia Nhĩ con trai ông chính là bảo bối của Đoàn Nghi Ân . Dù sao sau này cũng là sui gia , chi bằng ... Ông giúp tôi một chút ? "
" Không vấn đề gì . Chỉ là ... Tôi cảm thấy ông cha vợ này thật độc ác với con rể quá rồi !! "
Đoàn Phức Gia cùng Vương Ấn Thiên bật cười , ông thật lòng cũng không muốn làm khó dễ Đoàn Nghi Ân . Nhưng mà hắn khó bảo lại ngông cuồng , làm cho ông không ít lần tức giận . Ông chỉ muốn , hắn thay đổi quyết định , chịu làm người thừa kế , thì ông mới yên tâm giao lại toàn bộ trách nhiệm mà dưỡng già . Ông hi vọng sau này ... Vương Gia Nhĩ chính là người có thể thay ông khuyên nhủ Đoàn Nghi Ân cứng đầu kia . Chắc hẳn , ông không còn gì vướng bận nữa ...
Đừng nhắc đến lũ con còn lại , suốt ngày cũng chỉ biết tranh đua đố kị , chất xám ít ỏi , lại thích ngồi chỗ cao . Đoàn Nghi Ân nói đúng , ông mặc dù có gai mắt hắn đi nữa , thì cũng phải thừa nhận Đoàn Nghi Ân nhanh nhạy cứng rắn , có khí chất của một tổng tài quyền lực . Ông chỉ có thể nhờ cậy vào hắn ... Chỉ có thể , là một mình hắn !
Vương Gia Nhĩ mân mê chiếc vòng trên tay , vô thức mỉm cười . Cậu không biết bây giờ Đoàn Nghi Ân còn giữ lại nó không ? Hay là đã vứt đi từ lâu rồi ? Cậu tuy đã hết hi vọng , nhưng vẫn không thể nào quên được hắn . Mối tình đầu , lúc nào cũng là mối tình sâu đậm nhất ... !
Đoàn Nghi Ân khẽ lấy chiếc khăn choàng màu đỏ ngày ấy Vương Gia Nhĩ chính tay đan tặng hắn khoác vào , có chút ấm áp vì hắn đang tưởng tưởng lúc nào cậu cũng ở bên cạnh hắn , sưởi ấm trái tim băng giá của hắn . Nụ cười trong sáng cùng ánh mắt ngây thơ của Vương Gia Nhĩ làm cho Đoàn Nghi Ân càng thêm yêu cậu . Là yêu đến điên cuồng , không thể nào dứt ra được !
- End chap 32 -
![](https://img.wattpad.com/cover/105612004-288-k881051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfiction" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "