[Chap 19] - Kèm học

606 54 7
                                    

Đúng 7h tối , Đoàn Nghi Ân đến nhà cậu để kèm học , vì lí do hắn phải giải quyết một số chuyện nên đến muộn , Gia Nhĩ cũng mỉm cười gật đầu , bảo là công việc riêng quan trọng hơn . Hắn , chính là thích cậu ở điểm bản thân vô cùng thoải mái .

" Nghi Ân , anh uống gì không ? " - cậu mở cửa cho hắn , hỏi

" Không cần . Anh có mua gà và sữa cho em " - hắn giơ lên , xoa đầu cậu

" Anh mua làm gì cho tốn kém vậy ? " - cậu đón lấy nhưng không hài lòng lắm

" Gia Nhĩ , em là học sinh nên không cần phải tiết kiệm như vậy " - hắn bật cười - " Thôi , lên phòng anh giúp em học " - rồi nắm tay cậu kéo lên như nhà của mình

" Bài này , bài này , cả bài này nữa "

Gia Nhĩ chỉ vào những bài tập cậu đã khoanh tròn , liên tục nói với hắn là " không hiểu , khó quá " , làm cho Đoàn Nghi Ân cốc đầu cậu một cái , nói :

" Còn chưa đụng tới đã than vãn "

" Khó thật mà " - cậu xoa xoa đầu , bĩu môi - " Mà , em nhờ anh đến là để dạy học chứ không phải là bạo lực nha "

" Đau sao ? Anh xin lỗi " - hắn xoa xoa đầu cậu , hôn nhẹ lên mái tóc nâu

" Không cần , đáng ghét " - cậu đẩy hắn ra - " Mau mau giải cho em đi "

" Được , lắng nghe đấy "

Hắn ôn nhu nhìn cậu , giảng bài bằng chất giọng trầm ấm , Gia Nhĩ cũng say sưa mà nhìn hắn ... À không , nhìn vào bài tập . Ba mươi phút trôi qua , Gia Nhĩ mệt lã người nằm sạp xuống bàn , chu chu đôi môi đỏ :

" Nghi Ân , em mệt lắm rồi "

" Vậy liền nghỉ " - hắn chiều cậu

" A ? Mau lấy gà của anh ra ăn đi " - cậu mặt mày sáng rỡ , ôm tay hắn chạy xuống nhà

Hắn bật cười khi thấy dáng vẻ của cậu , đứng thu dọn lại tập vở , chợt ...

Đoàn Nghi Ân nhíu mày cầm tấm hình được Gia Nhĩ nhét vào góc bàn lên xem , hắn nhìn thấy nét người đàn ông bên cạnh cậu thật quen mắt . Là ai nhỉ ? Tại sao lại không nhớ được ? Người này thật sự rất quen , và hắn , đã từng tiếp xúc qua ...

" Nghi Ân " - giọng Gia Nhĩ dưới lầu vọng lên - " Anh mau xuống đi "

" À , được , anh xuống ngay " - hắn vội vã nhét lại tấm hình vào góc bàn , bỏ đi

Ăn uống no say , Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân ngồi xem ti-vi , nhớ lại chuyện lúc nãy , hắn hỏi cậu :

" Gia Nhĩ "

" Vâng ? " - cậu bấm sang chương trình khác , nhìn hắn

" Ừm ... Hiện tại , em chỉ ở một mình ? "

" Vâng " - cậu gật đầu - " Ba của em hiện tại đang sống ở nước ngoài , ông hay không về , lâu lâu mới có một cuộc điện thoại . Còn mẹ ... Mẹ em đã mất sớm rồi " - cậu thản nhiên trả lời hắn , không có một ý buồn trong lời nói , có lẽ cậu đã quen rồi

" Vậy sao ? " - hắn trong lòng cảm thấy xót xa , nhất thời quên đi người đàn ông kia - " Gia Nhĩ , mẹ em mất vào năm em mấy tuổi ? " - hắn xoa xoa tóc cậu , hỏi

" Lúc em chỉ mới ba tuổi " - cậu mỉm cười nhìn hắn , ánh mắt toát lên ý buồn - " Nhưng mẹ không thương em , cho nên có chút bất hiếu mà nói , em cần ba hơn là mẹ " - cậu mân mê vạt áo - " Mẹ đã từng ngoại tình với một gã đàn ông khác . Mặc dù giữa ba với mẹ là hôn nhân chính trị , nhưng ông vẫn dành chút tình cảm cho em . Còn mẹ , bà ấy chẳng quan tâm gì đến em cả . Nhưng mà có lẽ bây giờ , em thích cuộc sống như thế này hơn , không ai gò bó , không ai ép buộc , còn được làm những gì mình muốn " - cậu bật cười ngây ngô nhìn hắn - " Nghi Ân , gia đình em lộn xộn lắm , em cũng chỉ là một đứa con tai nạn mà thôi . Anh , đừng xem thường em nha ? "

Đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân hắn biết đau lòng là gì , một đứa trẻ như cậu quá khứ phải chịu nhiều đáng thương như thế ? Hắn khẽ ôm cậu vào lòng , thì thầm bên vành tai mẫn cảm :

" Bản thân anh muốn yêu em còn không hết , làm sao có thể xem thường em ? Gia Nhĩ , từ nay về sau không được nói ra những lời đó , có biết không ? "

Vương Gia Nhĩ bật khóc trên vai hắn , chất giọng trẻ con nghèn nghẹn trong cổ họng : " Cảm ơn anh , Đoàn Nghi Ân cảm ơn đã ở bên em "

" Không cần cảm ơn , anh chính là muốn được chăm sóc em "

Hắn lau đi những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp , nhẹ nhành tiến gần đến đôi môi đỏ mọng kia mà cuốn lấy nó . Vương Gia Nhĩ có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn , tay Đoàn Nghi Ân siết chặt eo cậu , kéo vào nụ hôn sâu ...

* Reng reng *

" Nghi .. Ân , điện thoại ... " - Gia Nhĩ hô hấp yếu ớt nói

" Mặc kệ nó " - hắn vẫn day dưa trên đôi môi cậu

" Đừng mà ... Không chừng là công việc của anh ... " - cậu đẩy hắn ra , nói

Đoàn Nghi Ân có chút khó chịu nghe máy , hắn còn chẳng để ý đến tên trên màn hình , cứ thế mà cộc cằn :

" Alo ? "

" Lão vương , cậu về ngay đi , lão già đó vẫn ngoan cố không chịu khai " - giọng nói của một nam nhân vang lên

" Được , tôi liền đi đến đó " - hắn có chút đè mạnh thanh giọng , để cậu không phải để ý

" Nghi Ân , có chuyện gì sao anh ? " - cậu nắm lấy khủy tay hắn , hỏi

" Một chút chuyện của trường thôi , không có gì đâu " - hắn xoa xoa tóc cậu , ôn nhu nói - " Anh về nha , ngày mai lại gặp em "

" Vâng " - cậu mỉm cười gật đầu

Đoàn Nghi Ân không kìm được bản thân mà cúi người xuống hôn lên môi cậu một cái , một nụ hôn nhanh chóng cũng đủ làm Gia Nhĩ ngây người ra . Hắn ôm lấy cậu , dường như không muốn rời xa , dù chỉ là vài phút ...

" Gia Nhĩ , anh thật sự không muốn rời xa em "

- End chap 19 -

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ