" Gia Nhĩ " - hắn khẽ gọi , vuốt mái tóc nâu mềm
" Hửm ? " - cậu nhìn hắn , ánh mắt chứa sự mong chờ
" Em có yêu anh không ? " - hắn đột nhiên hỏi cậu
" Sao .. Sao anh lại hỏi vậy ?? " - cậu đỏ bừng mặt , nói
" Em trả lời đi , có yêu anh hay không ? " - hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
" Em yêu anh " - cậu đáp - " Nhưng mà Nghi Ân à , anh là thầy giáo , em là học sinh , khoảng cách cùng mối quan hệ của chúng ta không giống nhau . Có thể là bây giờ chúng ta ở cùng một chỗ , nhưng sau này nếu như không được ? Thì cả anh và em ... Đừng vì nhau mà đau khổ " - có những giây phút Gia Nhĩ trưởng thành thế đấy
" Gia Nhĩ ... " - hắn định nói gì đó
" Và còn , anh bên ngoài biết bao nhiêu quan hệ ? Anh bên ngoài biết bao nhiêu phụ nữ đang vây đón ? Anh cái gì cũng có cả , còn em đã có gì đâu ? Nghi Ân , cho nên bây giờ chúng ta tạm thời như vậy , sau này nếu có ly khai , thì anh vẫn là mối tình đầu đẹp nhất "
Gia Nhĩ bình ổn nói , cậu chỉ là đang nói lên suy nghĩ của mình thôi , và cậu cho rằng , nó không sai ! Cậu bây giờ có thể thích hắn yêu hắn , nhưng chỉ cần vài ba năm nữa , biết đâu hắn cùng một ai khác nắm tay vào lễ đường ? Mà cậu , chỉ lầ một trong những khách mời vinh dự . Tình yêu của cậu dành cho hắn là chân thực , không phải loại tình cảm con nít thích yêu đương bên ngoài . Vương Gia Nhĩ có trẻ con , nhưng vô cùng chín chắn trong tình cảm . Dù cho hắn là giáo viên , cậu vẫn một lòng mà hướng tới hắn . Tình cảm thầy trò này , ngày một ngày cậu lại lún sâu hơn rồi ...
" Nếu anh nói , anh có thể biến cái tạm thời trở thành mãi mãi , thì em có tin không ? "
Đoàn Nghi Ân chợt lên tiếng , hắn không muốn cậu nghĩ sai về hắn . Đối với hắn lúc này , Gia Nhĩ chính là mối quan hệ đẹp nhất . Từ trước đến nay , đúng là hắn từng có rất nhiều phụ nữ , nhưng đơn giản chỉ là bạn giường mà thôi . Còn đối với cậu , là cái loại cảm xúc gì đó kì lạ lắm , hắn muốn được ở bên cậu , muốn được che chở chăm sóc cho cậu , muốn được ôm ấp cậu , muốn được nắm tay cậu ... Nếu còn có hơn , thì là cái hôn đầy ấm áp , chính hắn , sẽ làm cho cậu biết được cái cảm giác hạnh phúc . Vì chỉ có cậu , mới làm cho trái tim hắn có nhịp đập , chỉ có cậu , mới cho hắn biết được niềm vui khi nụ cười không phải là cái nhếch môi tàn nhẫn . Chỉ có Gia Nhĩ , chỉ có Vương Gia Nhĩ mới cho hắn cảm giác gia đình , vì hắn muốn , cùng cậu sống ở đời mãi mãi . Đoàn Nghi Ân không phải là những thanh niên mới lớn thích tập tành yêu đương , hắn đã là một người đàn ông chín chắn trong tình cảm , và muốn cậu hiểu được sự chân tình của hắn . Vương Gia Nhĩ chỉ được là của hắn , mặc không , cả đời hắn mãi sống trong cô độc mà thôi .
" Nghi Ân ... " - cậu muốn nói cho hắn hiểu
" Đối với em , anh không đáng để tin cậy sao ? " - hắn buông lỏng tay cậu , chất giọng khàn khàn nói
" Nghi Ân , không phải mà !! " - cậu vội giải thích - " Em tin tưởng anh , chỉ là em sợ cái cảm giác yêu sâu đậm một người để rồi phải chứng kiến cảnh mình cùng người đó mãi mãi không đến được , anh hiểu không , nó đau lắm đấy !! " - cậu nắm tay nắm , mười ngón tay đan vào nhau , ấm áp
" Ngốc ! " - hắn mắng nhẹ cậu - " Ai dám cản trở anh với em chứ ? Gia Nhĩ , em phải tin tưởng anh , một mình anh thôi " - hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu
" Được rồi , em không ngờ thầy Đoàn nào đó lại có lúc trẻ con như vậy đấy " - cậu bật cười , xoa xoa mặt hắn
" Chỉ đối với em " - hắn hôn vào tóc cậu , mùi oải hương làm hắn dễ chịu vô cùng
" Thôi , chúng ta về nha ? " - cậu nhìn hắn , hỏi
" Được , cùng về " - hắn đứng dậy , nắm lấy tay cậu - " Đi thôi "
Đoàn Nghi Ân đưa Gia Nhĩ về nhà , nhưng dây dưa mãi mười mấy phút vẫn chưa cho cậu vào . Gia Nhĩ cũng ngây thơ mà quên mất chuyện phải ôn bài , cứ híp mắt nhìn hắn kể chuyện trước cổng . Cậu nói :
" Còn nữa , sắp thi giữa kì rồi , có mấy bài tập anh cho khó quá đấy " - cậu bĩu môi nhìn hắn
" Vậy thì có cần anh kèm không ? " - hắn mân mê gương mặt trắng nõn , nói
" Cần " - cậu thốt lên - " Ngày mai , tan học là phải cùng em ôn tập đó " - đến lúc Gia Nhĩ bộc lộ bản tính chiếm hữu
" Được , tất cả đều nghe em " - hắn mỉm cười
" A ? "
Gia Nhĩ làm rơi chiếc vòng , cậu cúi xuống nhặt lên , nhưng vừa đứng dậy lại mất đà ngã người về phía sau . Đoàn Nghi Ân đứng đó làm gì ? Hắn liền một tay kéo cậu vào lòng , lực mạnh khiến cho mặt áp mặt , Gia Nhĩ mở to mắt , khoảng cách hai người bây giờ chỉ còn khoảng vài cm thôi , đến chóp mũi cũng lỡ chạm rồi .
Đoàn Nghi Ân như mỡ dâng đến miệng mèo , hắn không cần suy nghĩ lập tức cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu , từng chút một mà lấn vào khoang miệng kia , lưỡi tráo lưỡi tạo ra tiếng ma sát mê người . Vương Gia Nhĩ hốt hoảng vì hành động của hắn , nhưng lại chìm vào đê mê của nụ hôn đầy quyến rũ , cậu cũng nhắm nghiền mắt mà cuốn theo nhịp hôn nóng bỏng , mặc cho ai đó cứ lấn vào bên trong khoang miệng cậu , khám phá mọi nguồn ngách .
Cho đến khi Gia Nhĩ thật sự cần oxi , cổ họng phát ra tiếng " ưm .. ưm .. " khó thở , Đoàn Nghi Ân mới luyến tiếc dời ra , dây dưa hôn phớt lên môi cậu một cái nữa . Hắn mặt mày gian tà nhìn cậu , nói :
" Thật ngọt "
Gia Nhĩ nóng bừng mặt không biết nói gì , cậu đẩy hắn một cái , giận dỗi nói :
" Còn chưa xin phép ? Là nụ hôn đầu của người ta đó "
" Khoảng cách như vậy , anh còn có tâm trí để xin phép hay sao ? " - hắn bật cười tiến tới ôm lấy cậu - " Nụ hôn đầu của em đã là của anh , mối tình đầu của em cũng là của anh . Vậy Gia Nhĩ à , chừng nào mới đến lần đầu của em đây ? " - hắn biến thái nói
" Yahh , anh vừa nói gì đó ?? " - cậu mặt mày muốn độn thổ với hắn - " Anh là biến thái à ?? Hay là sắc lang ?? Hả ?? " - rồi đánh túi bụi vào người hắn
" A a , đừng tức giận mà , Gia Nhĩ đại nhân tha mạng đi nha !!! "
Hắn giả vờ khóc lóc ôm người chạy vòng vòng , Gia Nhĩ được nước cười khúc khích . Đã đến lúc hắn hạnh phúc rồi , nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng một cái rồi nói lời tạm biệt ...
- End chap 18 -
![](https://img.wattpad.com/cover/105612004-288-k881051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "