[Chap 20] - Duy trì

477 58 3
                                    

Đoàn Nghi Ân hiện tại như một ông vua ngồi trên đỉnh cao , đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới , nơi một gã đàn ông rác rưởi đang quỳ , nhưng mồm miệng lại phun ra những từ dơ bẩn :

" Đoàn Nghi Ân , mày đừng tưởng với địa vị đứng đầu cái thế giới này là muốn làm gì làm . Tao , còn lâu mới cho mày toại nguyện "

Hắn nhếch môi một cái , hướng xuống mà cất chất giọng lạnh băng :

" Cái tên đó , không phải để một lão già như ông gọi " - hắn từ từ bước xuống bậc thang , đến gần lão hơn - " Mau gọi là Mark Tuan "

" Ha " - lão nhổ ra sàn một ít nước bọt , tỏ vẻ khinh bỉ - " Mark Tuan hay là Đoàn Nghi Ân , chẳng phải cũng là cầm thú sao ?? "

" Bây giờ , không phải là lúc để đôi co với ông đâu " - hắn đút hai tay vào túi quần , hơi khom người xuống - " Mau nói , đám người đó hiện đang ở đâu ?? "

" Nực cười , mày tưởng tao dễ dàng khai ? Tao cho mày biết , tao chỉ cho lũ chó chúng mày một ít manh mối , còn lại tự mà đi tìm " - lão ngông cuồng phát ngôn

" Lão già , ông thật đáng khen " - hắn vỗ tay bôm bốp - " Đã tự ý phản bội tổ chức , bây giờ còn có thể sủa ra những lời đay nghiến đó ? Được ... " - hắn gật đầu - " BamBam , ngục trắng (*) , mở khoá " - rồi lạnh lùng giẫm qua bàn tay hắn bỏ đi

(*) Thực chất mới nhìn không có gì đáng sợ . Nhưng bên trong ngục toàn một màu trắng muốt , làm cho tù nhân có cảm giác lo sợ , hoang mang , lạnh lẽo mà kêu réo đến phát điên . Có thể nói , đây là cái ngục giết người gián tiếp , chết dần - chết mòn .

" Khoan đã , Đoàn ... Mark Tuan , tao khai , tao khai " - lão già vội hét lên

Hắn khựng lại , xoay người về phía sau nhìn lão , giọng nói âm trầm đến đáng sợ - " Cõi âm , vẫn còn nhận lời khai " - rồi bật cười băng lãnh bỏ đi

Tiếng la hét vang ầm cả khung gian ngục trắng , lão già như một kẻ điên , cứ dại dần đi mà chết , không nhắm mắt .

Đoàn Nghi Ân hút một điếu thuốc , phả khói nghi ngút cả không gian . Giữa bầu trời đêm tịch mịch , bóng lưng to lớn trở nên cô độc . Hắn đã từng suy nghĩ rằng , giữa hắn và cậu , có điểm chung hay không ?

Vương Gia Nhĩ đơn thuần chỉ là một cậu bé tuổi mười mấy , trong sáng ngây thơ , thích có người bên cạnh bảo vệ như bao bạn học khác . Nhưng có một chút thay đổi , là người trước mặt cậu thì ôn nhu , dịu dàng , nhưng sau lưng lại thành một con quỷ đội lốt giả nhân nghĩa . Và Đoàn Nghi Ân , chính là con quỷ ấy .

Hắn trước đây chưa bao giờ tin vào tình yêu đích thực , vì trong thế giới của hắn , toàn những cái giết người kinh tởm , trong bản thân , trong căn cứ , kể cả trong tâm hồn chỉ tồn tại mùi máu tanh nồng , luôn nghĩ ra những hình phạt đau đớn nhất dành cho tội nhân , có thể vì lợi ích , cũng có thể là phản bội . Nhưng hắn , không bao giờ động chạm đến người vô tội , và cả cái thế giới ngầm này cũng vậy . Nói hắn ác , hắn thừa nhận . Nhưng đừng bao giờ gắn hắn với cái mác " giết người vô tội vạ " , cái điều mà hắn chưa bao giờ thực hiện . Mấy " lũ chó " khốn kiếp hắn một tay đào tạo , lại đi đâm sau lưng hắn để có được cái vị trí cao cao thượng thượng mà hắn đang ngồi . Quá dễ dàng ? Hắn tự mình một chân đạp lũ người vô sỉ xuống mồ chôn .

Chính vì vậy , mà giữa hắn và cậu , không thể cùng nhau ở một chỗ mãi được . Và sẽ ra sao , nếu Vương Gia Nhĩ một ngày nào đó biết hắn là người của thế giới ngầm - Mark Tuan khét tiếng máu lạnh tàn nhẫn ? Cậu sẽ xa lánh hắn , chán ghét hắn , và căm phẫn hắn . Đoàn Nghi Ân , chắc chắn là như vậy .

Cậu đã từng nói với hắn , cậu ghét nhất là bản thân nhận được những lời nói dối . Và hắn , chính là đang nói dối cậu đây . Buổi sáng , khi ánh mặt trời xuất hiện , hắn khoác lên người một bộ sơ-mi hài hoà của một nhà giáo trong sạch , luôn vẽ ra những cử chỉ cùng điệu bộ giả tạo đáng kinh tởm . Nhưng khi ánh sáng của công lý hạ xuống , cái lúc mà màn đêm thâu tóm toàn cục , hắn sẽ trở thành một đại ác ma giết người không gớm tay . Hắn trước đây chẳng sợ gì , đất trời đều bé như vung dưới mắt hắn , nhưng hiện tại và sau này , cái hắn sợ chính là lúc Vương Gia Nhĩ cự tuyệt hắn , dùng những lời lẽ mà lăng mạ hắn , cậu sẽ không cần để hắn ôm , không còn để hắn hôn nữa ... Mà cái hắn nhận được lúc đó , có thể là một cái tát thật đau , đau như những gì hắn đã làm với cậu ...

Đoàn Nghi Ân nốc chai rượu ừng ực , cổ họng cay xè vì nồng độ cao , nhưng hắn mặc kệ , hắn chẳng còn gì để suy nghĩ nữa rồi ... Vương Gia Nhĩ hay là vị trí hắn đang đứng ? Sự lựa chọn mà hắn cảm thấy khó khăn vô cùng . Mặc kệ đi , đến đâu hắn sẽ giải quyết đến đó . Cho dù ... Phải đến lúc nói lời chia ly , hắn vẫn bình tĩnh mà xin lỗi cậu . Đoàn Nghi Ân có lẽ , đã vì Vương Gia Nhĩ mà thay đổi !

Chợt , màn hình điện thoại hắn sáng lên , khuôn chữ " Gia Nhĩ " đẹp đẽ hiện lên , khoé môi hắn bất giác giãn ra , nhanh chóng ấn phím xanh :

" Anh nghe " - cổ họng hắn vì cay và rát mà làm cho chất giọng trở nên khàn đặc

" Nghi Ân , anh bệnh sao ? Giọng nói lại lạ đến vậy ?? " - cậu lo lắng hỏi

" Không , anh không có bệnh " - hắn tự cười trong vô thức - " Em đang lo lắng cho anh sao ? "

" Phải , em rất lo lắng cho anh . Nếu có bệnh , nhớ phải uống thuốc , phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đấy "

Hắn chợt nhớ ra , trong bụng hắn lúc này chỉ toàn chất cồn độc hại .

" Anh đã biết " - hắn mỉm cười - " Gia Nhĩ ... "

" Vâng ? "

" Anh rất nhớ em " - hắn nỉn non nói

" Em cũng rất nhớ anh " - cậu cười khúc khích trong điện thoại

" Gia Nhĩ , cho anh hỏi em một điều ... " - hắn rơi vào trạng thái trầm tư

" Anh hỏi đi ? " - cậu mong chờ

" Nếu anh không phải là một người hoàn hảo , thậm chí còn làm điều có lỗi với em . Thì em , có còn yêu anh không ? "

- End chap 20 -

| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ