Vương Gia Nhĩ rảo bước trên con đường về nhà cùng Vinh Tể , cầm trên tay cây kem trắng mà vui cười các kiểu . Cả hai đều đáng yêu thế này , có ai biết là đã cấp ba không chứ ?
Chợt một chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua với chiều ngược lại , Vương Gia Nhĩ nhìn theo , bên trong là thầy Đoàn cầm lái , ngồi cạnh là cô Kim , hai người hẳn là đang trò chuyện vui vẻ ? Vương Gia Nhĩ trong lòng chợt thắt lại , cậu vừa miễn cưỡng từ chối , hắn đã cùng cô đi về ? Không biết sao , một cỗ máy có chút ghen tuông hiện lên trong lòng , Vương Gia Nhĩ hốc mắt nóng nóng , nhất quyết lần này sẽ giận hắn không thôi !
" Tiểu Vương , cậu sao vậy ? " - Vinh Tể nhìn chằm chằm , hỏi
" Tớ không sao , đi về thôi " - cậu nhẹ giọng , thúc về
Đoàn Nghi Ân sau khi đưa cô Kim về nhà thì có tạm biệt , hắn miễn cưỡng cười một cái lấy hoà nhã , rồi nhanh chóng rời đi . Nếu là cách đối xử trước kia , thì nữ nhân này đã bị hắn đá bay không thương tiếc . Đối với hắn , người mà hắn thật sự yêu thương , thì mới đáng trân trọng và yêu chiều , còn phụ nữ , cũng chỉ là cái danh và thân phận thích đeo bám đàn ông mà thôi . Hắn , chính là có chút khinh bỉ !
Chợt nghĩ đến Vương Gia Nhĩ , trong lòng lại dâng lên cái cảm xúc khó chịu . Cái cảm giác này , trước đây hắn chưa từng trải qua !
Vương Gia Nhĩ , có phải là đang giận hắn hay không ? Nhưng vì lí do gì chứ ? Đoàn Nghi Ân tâm trạng rối bời , đập mạnh vào vô-lăng một cái , hắn lãnh băng cầm điện thoại lên , ấn #1 là dãy số quen thuộc .
Vương Gia Nhĩ vừa mới tắm xong , nghe tiếng chuông ồn ào tức tốc chạy ra , trên màn hình sáng tên hắn , cậu lưỡng lự một chút , sau đó cũng nghe máy cho phải lễ .
" Alo "
" Gia Nhĩ " - hắn khẩn trương trong lời nói , không nghĩ rằng cậu sẽ nghe máy
" Thầy Đoàn gọi em có chuyện gì ? " - cậu hỏi
" Chỉ là ... Sáng nay thầy có nhờ một bạn học gọi em xuống phòng , nhưng mà không thấy em " - hắn nói
" Em có xuống " - cậu khẳng định
" Từ lúc nào ? " - trong lòng hắn xốn xao , hẳn là đã thấy cái cảnh tượng đó ?
" Từ lúc thầy cùng cô Kim ôm ấp " - giọng Gia Nhĩ như nghẹn lại - " Em sợ làm phiền , nên đã rời đi "
" Gia Nhĩ , không phải như vậy , em tuyệt đối không được nghĩ tiêu cực " - hắn biết ngay
" Vậy em phải nghĩ như thế nào ? Thầy là gọi em xuống gặp mặt , nhưng thầy lại cùng cô Kim tình cảm . Nếu hai người thích nhau thì có thể tìm chỗ vắng người mà thể hiện , lỡ lúc đó có ai đi ngang qua , không phải là chuyện lớn chứ ? Em thì không sao , vì em hiểu mà " - cậu lúc đầu hơi cao giọng , nhưng về sau lại nhỏ dần đi , như cam chịu
" Thật sự không phải như vậy , em hiểu sai mọi thứ rồi . Vương Gia Nhĩ , nghe thầy nói có được không ? " - hắn không hiểu sao lại mất bình tĩnh , dù gì cậu cũng là học sinh bình thường thôi ?
" Em không muốn " - cậu lắc đầu
" Gia Nhĩ à , em đừng như vậy ! Lúc đó là cô Kim bị trượt ngã , thầy từ đằng sau tới với tình huống đó đương nhiên phải giúp đỡ . Cảnh tượng đó xảy ra cũng là bình thường , em không chịu xem xét hết sự việc , cứ chen ngang như thể là mọi chuyện lệch hướng đi ? " - hắn có phần gắt gỏng
" .... Em cũng chưa nói gì , cũng không nói chuyện sẽ đi mách lẻo với người khác , vậy tại sao thầy lại gắt gỏng với em ? " - Gia Nhĩ phản bác lại
" Vì em không hiểu thầy " - hắn nói - " Thầy không muốn em suy nghĩ thầy là một người như vậy "
" Suy nghĩ cái gì ? Thầy cùng cô Kim yêu đương thì có gì là sai ? Cứ cho là lúc đó thầy đỡ cô Kim , nhưng còn ánh mắt thâm tình giữa hai người em không thể nhìn ra ? Thầy Đoàn , chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây đi " - chất giọng nhạt đi , như sắp khóc , Gia Nhĩ tự động rút lui
" Ánh mắt thâm tình gì chứ ? Thầy nào có nhìn cô ấy như vậy ? " - hắn tức giận gầm lên một tiếng - " Vương Gia Nhĩ , em cứng đầu vừa thôi "
" Đúng , là em cứng đầu đấy , em sai rồi , em tự nhận là được chứ gì !! Thầy Đoàn , từ nay về sau chúng ta đừng gặp mặt nữa " - cậu oà khóc , dập máy đi
Đoàn Nghi Ân trước khi bị ngắt điện thoại đã kịp nghe tiếng nức nở . Hắn rối bời đập mạnh điện thoại xuống bàn , cái quái gì đang xảy ra vậy ?
Tất cả là do ả đàn bà kia mới khiến giữa hắn và cậu có xích mích .
Hay là do Gia Nhĩ quá trẻ con mà tự suy diễn ?
Mà tại sao cậu lại trở nên đau buồn khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình , mặc dù là nhảm nhí đó ?
Có lẽ nào ... Gia Nhĩ thích hắn ?
Đoàn Nghi Ân không phải là con nít mà không biết , biểu hiện cùng lời nói của cậu là ghen tuông . Nhưng hắn chỉ cười nhạt một cái , làm gì có chuyện đó xảy ra .
Trước mắt , là phải đi giảng hoà thôi .
Tiểu Vương à , thầy với cô ta thật sự chẳng có gì đâu !
Vương Gia Nhĩ tức giận bỏ ra ngoài , đi mua đồ uống rồi thư giãn một chút , cậu mệt mỏi với cái cảm giác này rồi !
Vậy nó , là loại cảm giác gì ?
Vương Gia Nhĩ nhiều lần suy nghĩ tới , rằng nếu tình cảm này là thật , thì cậu có được cùng Đoàn Nghi Ân tay nắm tay không ? Rào cản của quan hệ thầy trò cậu không quan trọng , loại bỏ được nó cậu hẳn là nhẹ nhõm được phần nào . Nhưng mà , còn biết bao nhiêu yếu tố khác nữa ? Cậu không thể gán ép hắn cùng cậu ở một chỗ , cùng yêu đương như bao cặp nhân tình khác , vì tâm lí của hắn , nào giống với cậu ? Bây giờ có thể chưa xác định chính xác cái loại cảm xúc này , nhưng nếu là thật , thì phải làm sao đây ? Cậu không phải túyp người thích ngại ngùng rồi ậm ờ trong chuyện tình cảm , càng không muốn phải chứng kiến cảnh người mình yêu cùng ai đó hạnh phúc , cậu tự nhận là mình ích kỉ , nhưng chỉ ích kỉ với người mà cậu yêu !
" Cho tôi một cappuccino , cảm ơn "
- End chap 6 -
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "