Liễu Vi Dung kinh ngạc nhìn Hạnh Nhi, hiếm khi nào thấy mặt Hạnh Nhi đau khổ nhăn nhó như vậy, chắc không phải do Đoàn Đoàn quá ồn ào chứ?
Thấy nàng lộ ra khuôn mặt nhăn nhó không nói gì, Liễu Vi Dung cũng không để ý, lại nhớ đến Ngụy Tần, từng xem qua nguyên tác nên nàng biết Ngụy tần là một người không đáng tin, nàng khẳng định không phải chỉ tìm duy nhất có một mình nàng.
Có thể là tìm Liễu Tương Nhã hay không?
Mang theo nghi hoặc, chân vừa bước vào nội thất, liền nhìn thấy một đạo minh hoàng đang ngồi ở bên cạnh giường, đứng hai bên là Tiểu Lý Tử và Trần mama, khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, bàn tay to lại chọc Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn cao hứng cười khanh khách, hình ảnh phụ tử hết sức hài hòa.
Liễu Vi Dung giật mình, nhìn sắc trời, giờ đang là chính ngọ, tại sao giờ này Hoàng thượng đã qua đây rồi?
"Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng Cát tường!" Sau đó nàng nói thêm một câu: "Hoàng thượng, tại sao người đến đây?"
Kỳ thật lúc nàng đi vào, Mộ Dung Triệt đã nhận ra sự có mặt của nàng, thấy nàng có vẻ kinh ngạc, nhìn sắc trời, sau đó mới hướng hắn thỉnh an, còn vô tâm vô phế hỏi hắn sao lại đến đây?
Mắt hơi nheo lại, vốn tâm tình vui vẻ chờ nàng bỗng dưng bị dội một chậu nước lạnh.
"Tại sao trẫm không thể tới?" Ngữ khí lạnh buốt: "Đừng quên, nàng là nữ nhân của trẫm!"
Liễu Vi Dung run lên, đột nhiên nhớ tới vị này chẳng những là cha của con nàng, lại là một vị Hoàng đế, xem ra ngày nàng an nhàn đã qua lâu lắm rồi.
Nàng vội vàng cười tươi chậm chạp đi qua, giải thích: "Không phải, không phải, bởi vì lâu rồi Hoàng thượng không qua đây, tần thiếp cho rằng Hoàng thượng không thích tần thiếp nữa, cho nên...."
Nói đến khúc sau giọng điệu mang theo một tia ủy khuất.
"Cho nên nàng liền quên trẫm?" Mộ Dung Triệt hừ lạnh một tiếng.
"Tần thiếp, ngay từ đầu tần thiếp cũng rất thương tâm, chờ đợi rất lâu, thế nhưng Hoàng thượng vẫn không đến...Sau cùng cũng không dám kỳ vọng nhiều..." Liễu Vi Dung cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Thân thể hơi run, lấy khăn tay trong tay áo lau nước mắt, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. (* boo: tài năng diễn xuất thật tuyệt vời!!!!!!!! E phải học chị ấy!")
Bạch Liên ở một bên nghe xong, cũng hết chỗ nói, khi nào thì chủ tử rất thương tâm, chờ đợi rất lâu.... Tuy nhiên Hoàng thượng có vẻ rất tin tưởng vào bộ dáng bây giờ của chủ tử, chủ tử quá lợi hại rồi.
Căn bản không biết chủ tử lấy từ trong không gian ra một cái khăn tay dính nước tiêu để diễn trò.
Liễu Vi Dung vẫn chuẩn bị hai cái khăn tay, một cái đặt trong không gian, tùy lúc có thể nhanh chóng có nước mắt, thời điểm thỉnh an cũng phải diễn trò, hiện tại may mắn là nàng đã chuẩn bị đủ, cho nên ở ngay trong phòng ngủ của mình cũng phải dùng đến.
Lần này Mộ Dung Triệt thoải mái, cũng xấu hổ, ôm nàng vào trong lòng, không biết nên nói cái gì, cố gắng kìm nén nói ra một câu: "Là trẫm xem nhẹ nàng rồi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
RomanceThể loại: Xuyên không, cung đấu, không gian tùy thân, HE Có thể nói sự tình xuyên qua của Liễu Vi Dung cực kỳ bi thảm. Nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nơi mà nữ phụ bị mẹ cả hãm hại vào trước ngày tuyển tú, một thân trong sạch bị hủy khiến nàng...