15/04/2014
Chúng tôi lần đầu tiên nhận được giải thưởng, TFBOYS cùng nhau đi trên thảm đỏ, cùng nhau nhận phần thưởng. Lúc đó tôi vô cùng lo lắng, hồi hộp. Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay của tôi, nói: "Vương Nguyên Nhi, không sao đâu, có anh ở đây rồi".
Đột nhiên, những tiếng hò hét, những tiếng vỗ tay kia, tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim của mình đập bình ổn, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy dẫn theo tôi kiên định tiến lên sân khấu, tôi chỉ nghe thấy thanh âm trong lòng mình: "Vương Tuấn Khải, em rốt cục cũng cùng anh nhìn ngắm ánh Thái Dương rồi".
Buổi tối trở về khách sạn, anh ấy lôi kéo tôi cùng Thiên Tỉ hò hét cả đêm như những con sói hoang, đủ các loại kêu gào, thật giống như toàn bộ thế giới này chỉ có ba người chúng tôi.
Anh ấy kéo chúng tôi hướng về phía cửa sổ hô to: "Chúng tôi là TFBOYS, đây là thời đại của chúng tôi!"
"Yeah! Yeah!"
Sau khi điên cuồng một trận, Thiên Tỉ cũng đã an bình ngủ say trên giường, còn anh ấy thì vẫn đang cố gắng làm một mỹ nam an tĩnh.
"Vương Nguyên Nhi, lại đây, nói chuyện phiếm với anh một lúc đi".
"Có chuyện gì". Tôi dựa gần vào anh ấy, anh ấy ngồi xếp chân ở trên giường, tôi gối đầu trên đùi của anh ấy, đây là chuyện chúng tôi thường làm khi nói chuyện phiếm. Có thể bạn sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng đây là thói quen, thói quen của anh ấy, cũng là hạnh phúc của tôi.
Anh ấy xoa xoa đầu của tôi nói: "Cảm ơn em, thật tốt vì có em bên cạnh. Em là người anh em tốt nhất của anh".
Trong mắt tôi đã sớm ánh lệ. Tôi nhìn sang hướng khác, giả vờ như không nhìn anh ấy. Tôi sợ tôi sẽ nói với anh ấy, em không muốn là anh em với anh.
Nhưng mà, tôi dường như nhìn thấy Thiên Tỉ nháy mắt một cái, ý vị thâm trường, ôm chặt con gấu bông của mình.
Nội tâm chấn động, thông minh như cậu ấy, lẽ nào đã phát hiện ra tình cảm của tôi đối với Tiểu Khải.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải không đến công ty, lớp 9 có rất nhiều áp lực, công ty cũng hiểu rõ. Tôi cùng Thiên Tỉ ăn cơm trưa xong, ôm điện thoại của mình chơi điện tử.
"Nhị Nguyên Nhi"
"Bệnh rồi sao, Tiểu Thiên Thiên". Tôi cố ý tỏ vẻ dễ thương, ý đồ đem bầu không khí này trở nên hài hước.
"Cậu thích Tiểu Khải?"
Ngắn gọn, thẳng thắn như vậy chính là phong cách của Thiên Tỉ, vừa thích lại vừa ghét.
"Gì chứ, làm sao có thể"
"Tớ nhìn thấy"
Được rồi, ánh mắt sắc bén như dao, một chút thủ đoạn của tôi chỉ có thể lừa gạt được Vương Tuấn Khải, làm sao có thể qua mắt được học bá Dịch Dương Thiên Tỉ chứ, quả thật muốn chết đi cho xong.
Không cần che dấu nữa, cũng không cần giả vờ chớp mắt ngu ngốc nữa. Tôi gỡ bỏ lớp ngụy trang xuống.
"Uhm"
"Bao lâu rồi?"
"Không nhớ rõ"
"Cậu định làm thế nào?"
"Còn có thể làm gì nữa, anh ấy đã nói nhiều lần rồi, muốn cả đời này làm anh em tốt".
"Vương Nguyên"
"Thôi đi, tớ còn có thể làm gì chứ"
"Cậu có thể không?"
"Lừa gạt người ngốc nghếch thì có thể, anh ấy chính là kẻ ngốc"
"Cậu mới là kẻ ngốc nhất ấy"
"Ha ha ha, tớ còn gánh vác được"
Sau này chúng tôi rất ăn ý không nói tới những chuyện này nữa, Thiên Tỉ mới là anh em tốt nhất của tôi, còn Vương Tuấn Khải, anh chính là đồ tồi, cùng anh làm anh em căn bản là điều em không hề muốn.
20/05/2014
Ghi hình Happy Camp. Tôi cùng Vương Tuấn cùng nhau song ca bài "Hẹn ước bồ công anh", phía dưới là một trận ầm ĩ hỗn độn. Tôi không thể nghe được nhạc đệm. Vương Tuấn Khải rất chân thành hướng khán giả nói: "Mọi người im lặng một chút được không, em ấy không thể nghe được nhạc đệm". Tiếng thét lại càng lớn, càng chói tai hơn. Cũng chính vào lúc này, tôi phát hiện ra trên thế giới này còn có một đám người, gọi là Khải Nguyên Đảng, cũng có thể nói là các bà dì quái dị.
Khuya về đến nhà, lặng lẽ tạo một tài khoản, vào KaiYuanBa, thấy có rất nhiều phân tích.
Có bà dì oán trách: "Thật ra thì tâm tư Nguyên Nguyên là khó đoán nhất, Tiểu Khải thì ngược lại, yêu thích Nguyên Nguyên cũng biểu hiện hết ra trên mặt rồi".
Phía dưới là một bài phân tích dài thật dài.
Tôi "phụt" một tiếng. Căn bản là Vương Tuấn Khải không phải chỉ đối với tôi cười đến hoa cũng run rẩy, anh ấy đối với những người khác trong công ty cũng đều như hoa đào đua nở, anh ấy đối với Thiên Tỉ cũng rất tốt. Chẳng qua là các bà dì mang theo thành kiến để phân tích mà thôi. Trong lòng tôi, anh ấy chính là Vương Tuấn Khải đơn thuần, ngay thẳng. Đôi lúc thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ, nếu thật sự như vậy thì tốt, tôt cũng không cần mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy rồi.
Trong lòng tôi, anh ấy chính là mặt trời, tôi không ngừng truy đuổi, không ngừng hoàn thiện chính mình, chính là để có thể đuổi theo cước bộ của anh ấy. Tôi còn cẩn thận tỉ mỉ đem so sánh tình cảm với fans hâm mộ, tôi thậm chí cảm thấy bản thân mình không xứng để thích anh ấy. Có lẽ bạn không thể biết, tôi có bao nhiêu hâm mộ đối với những người có thể hô to: "Vương Tuấn Khải, anh thật đẹp trai, em rất yêu anh!". Tôi ngay cả thích cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng, tôi ngay cả nói: "Em yêu anh" cũng chỉ có thể nói trong trò chơi, tôi ngay cả nói: "Em rất nhớ anh" cũng phải dùng tiếng Anh, giả bộ hỏi anh ấy ngữ pháp như vậy có đúng không...
_AloNe_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanficCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_