Dọc đường đi, Vương Tuấn Khải vẫn như trước không dám tin mà nhìn tôi, anh ấy vui vẻ kéo lấy cánh tay tôi : "Vương Nguyên Nhi, tại sao em lại đột nhiên không còn cáu kỉnh nữa?"
"Aizz, ý của anh là muốn em tiếp tục náo loạn?"
"Đừng đừng đừng, mau làm hòa đi. Sau này cũng không cãi nhau nữa, sau này không được náo loạn nữa. " Trong màn đêm u tĩnh anh ấy lén lút nắm lấy tay tôi.
Thực ra, lúc nãy tôi nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ, là Lâm Nghi nói với anh ấy: "Tiểu Khải, bài tập hôm nay tớ đã giúp cậu mang về rồi, thầy giáo còn giảng một vài thứ nữa, cậu bao giờ thì tới lấy, hay tớ mang tới cho cậu nhé?"
"Mười giờ tối nay tớ mới về nhà, hiện tại đang tham gia chương trình."
"Thế thì tớ mang tới nhà cho cậu."
"Ừ, tối nay gặp."
Đúng vậy, tôi xác thực tôi ghen tị tới mức phát điên lên, cô ấy có thể không kiêng kị gì gọi điện cho anh ấy. Cô ấy có thể không chút lo sợ tới nhà anh ấy, cô ấy có thể thoải mái quan tâm chăm sóc anh ấy. Còn tôi, chỉ có thể im lặng ở bên anh ấy. Tình cảm đã không thể khống chế được nữa, nhưng lí trí lại mách bảo tôi, dựa vào tính cách đơn thuần của Vương Tuấn Khải, anh ấy nhất định sẽ không cảm thấy được tình cảm mà Lâm Nghi dành cho anh ấy, thế nhưng, tôi cảm nhận được. Trong tình yêu tuyệt đối không thể dung thứ cho người thứ ba. Bởi vậy, tôi sao có thể trách Vương Tuấn Khải? Nếu muốn trách, chỉ có thể trách Lâm Nghi là một đối thủ quá mạnh. Vì vậy, tôi không thể nhường nhịn, chỉ có thể kiên quyết. Tôi thích anh ấy lâu tới vậy, tình cảm dành cho anh ấy cũng không hề ít hơn cô ấy, dựa vào cái gì? Dựa vào giới tính sao? Ham muốn chiếm đoạt của chòm sao Thiên Yết bắt đầu nhen nhóm trong tôi.
Xe của công ty đưa Vương Tuấn Khải về trước. Thời điểm xe chạy tới trước cửa nhà anh ấy, tôi cũng cùng anh ấy xuống xe, nói với anh ấy tối nay tôi có bài tập không biết làm, muốn anh ấy phụ đạo cho tôi. Tiểu Mã Ca tất nhiên rất vui vẻ, không cần phải đưa tôi về, anh ấy có thể sớm trở về nhà gặp vợ con anh ấy, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Vì vậy anh ấy đồng ý, có lẽ là sợ tôi đổi ý, liền lập tức đi mất.
Lưu lại cho Vương Tuấn Khải là sự ngổn ngang trong lòng. Anh ấy nhất định không biết tính toán nhỏ này của tôi.
Thế nhưng, anh ấy ngay thẳng như vậy tất nhiên sẽ rất vui vẻ bởi ít ra chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc. Chỉ có tôi hiểu rõ, tôi và Lâm Nghi đã bắt đầu khai chiến.
Về tới nhà anh ấy, Lâm Nghi đã xuất hiện ở đó. Vừa nghe thấy chuông cửa cô ấy liền cười hi hi mở cửa: "Ai yo, về rồi sao." Tôi thừa nhận, khi tôi nghe thấy câu nói này trong lòng tôi đặc biệt khó chịu, làm như hai người họ là một đôi vợ chồng ấy. Người chồng đi làm về nhà, còn người vợ ở nhà yên tâm chờ đợi.
"HI~ Chị Lâm Nghi~" Tôi ngọt ngào chào hỏi, ngăn chặn Vương Tuấn Khải đang muốn nói, anh ấy đại khái là không ngờ Lâm Nghi đang ở nhà chờ anh ấy, có lẽ anh ấy cũng không nghĩ tới việc tôi có thể thản nhiên đối mặt với Lâm Nghi như vậy. Vài ngày trước, tôi còn hận không thể cắn chết cô ấy, hôm nay mọi thứ đột nhiên thay đổi, những phỏng đoán trước đây của anh ấy đều sụp đổ. Tôi không nhìn anh ấy, nên không biết vẻ mặt của anh ấy hiện tại như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
أدب الهواةCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_